Diễn đàn học sinh Trường THCS Lê Quý Đôn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn đàn học sinh Trường THCS Lê Quý Đôn

Nơi giao lưu kết bjan của học sinh THCS Lê Quý Đôn
 
Trang ChínhTrang Chính  HI VỌNG TỪ MỘT LỜI HỨA Empty  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng Nhập  Đăng kýĐăng ký  
Bài Gửi Mới Nhất
__Три вопроса Навальному Thời Gian: Thu Aug 04, 2011 9:59 am
Lời Nhắn Từ Diễn Đàn: nếu Bạn là người lịch sự, hãy cảm ơn tác giả vì đã viết bài nhé! Thân!

.
__a fish oil Thời Gian: Thu Aug 04, 2011 12:59 am
Lời Nhắn Từ Diễn Đàn: nếu Bạn là người lịch sự, hãy cảm ơn tác giả vì đã viết bài nhé! Thân!

.
__Phân tích truyện ngắn "Bến Quê" của Nguyễn Minh Châu (Sưu tầm) Thời Gian: Wed Aug 03, 2011 8:05 pm
Lời Nhắn Từ Diễn Đàn: nếu Bạn là người lịch sự, hãy cảm ơn tác giả vì đã viết bài nhé! Thân!

.
__Windows XP Desktop Slideshow Gadget? Thời Gian: Wed Aug 03, 2011 12:33 pm
Lời Nhắn Từ Diễn Đàn: nếu Bạn là người lịch sự, hãy cảm ơn tác giả vì đã viết bài nhé! Thân!

.
__How do I find my SSID on a Windows Vista? Thời Gian: Tue Aug 02, 2011 3:27 pm
Lời Nhắn Từ Diễn Đàn: nếu Bạn là người lịch sự, hãy cảm ơn tác giả vì đã viết bài nhé! Thân!

.
__order tramadol next day Thời Gian: Tue Aug 02, 2011 3:21 pm
Lời Nhắn Từ Diễn Đàn: nếu Bạn là người lịch sự, hãy cảm ơn tác giả vì đã viết bài nhé! Thân!

.
__fish oil benefits for kids Thời Gian: Tue Aug 02, 2011 8:14 am
Lời Nhắn Từ Diễn Đàn: nếu Bạn là người lịch sự, hãy cảm ơn tác giả vì đã viết bài nhé! Thân!

.
__play casino games free Thời Gian: Tue Aug 02, 2011 5:49 am
Lời Nhắn Từ Diễn Đàn: nếu Bạn là người lịch sự, hãy cảm ơn tác giả vì đã viết bài nhé! Thân!

.
__Similar Drugs Like Lexapro Thời Gian: Mon Aug 01, 2011 11:45 pm
Lời Nhắn Từ Diễn Đàn: nếu Bạn là người lịch sự, hãy cảm ơn tác giả vì đã viết bài nhé! Thân!

.
__Map Network Drive Trouble? Thời Gian: Mon Aug 01, 2011 3:38 pm
Lời Nhắn Từ Diễn Đàn: nếu Bạn là người lịch sự, hãy cảm ơn tác giả vì đã viết bài nhé! Thân!

.

Share | 
 

 HI VỌNG TỪ MỘT LỜI HỨA

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
meoloveable
VIP
VIP


Tổng số bài gửi : 7
Card : 5022
Được Cảm ơn : 2
Nữ Join date : 24/03/2010
Age : 29
Đến từ : Thanh Sơn
CÔng Việc/Sở thích : văn học

HI VỌNG TỪ MỘT LỜI HỨA Vide
Bài gửiTiêu đề: HI VỌNG TỪ MỘT LỜI HỨA   HI VỌNG TỪ MỘT LỜI HỨA EmptyWed Mar 24, 2010 8:24 pm

TẶNG QUÁ KHỨ CỦA TÔI!!!

Mở toang cánh cửa, nó bước ra khỏi nhà với chiếc ô nhỏ trên tay. Chiếc ô ấy đã cũ, màu đã bạc nhưng những bông hoa hướng dương in trên đó vẫn còn tươi màu như thể mới được vẽ lên. Ngoài trời kia mưa tầm tã, gió giật từng cơn lạnh buốt, kéo những tán cây nghiêng ngả như con mãnh thú say mồi. Xa xa, ngoài bờ đê, những ruộng lúa đã ngập trắng xoá, chỉ còn là vùng nước mênh mông...

Trời đã đổ mưa từ mấy ngày nay, mà mỗi trận kéo dài hàng giờ liền. Bất chấp thời tiết ấy, hôm nay- sau 5 năm du học bên Pháp, nó vẫn trở về. Nó về không phải vì thấy nhớ gia đình( bởi nó đâu có gia đình mà nhớ chứ), nó trở về để tìm lại tuổi thơ- một tuổi thơ đầy bất hạnh...!!!

Nó cố gắng bám chặt đôi bàn chân xuống mặt đất đá sỏi, đi tới bên con sông ấy, con sông của thời ấu thơ cô độc. Dừng lại bên mỏm đá trắng, quá khứ chợt hiện về trong nỗi đau của nó. Đó là một câu chuyện bi thương và giờ được tôi viết nên bằng nước mắt...!!!

Nó mất mẹ từ năm lên ba, cùng lúc đó một cơn đau tim đột ngột cũng cướp đi người cha thân yêu của nó. Nó trở thành một đưa bé mồ côi, sống cùng chú ruột. Rồi năm nó bước vào lớp sáu, nó được học Văn( môn học mà nó yêu thích nhất, say mê nhất) một cô giáo. Ngay từ ngày đầu tiên cô bước vào lớp, nó đã thấy thanh thản và bình yên hơn lúc nào hết...

Ngoài những người thân yêu đã ra đi thì cô là người yêu quí nó nhất. Không chỉ bởi vì nó học giỏi mà còn vì hoàn cảnh trớ trêu mà nó phải chịu đựng. Và nó cũng yêu quí cô vô cùng. Cuộc đời của cô cũng chẳng hạnh phúc gì hơn nó cả. Mồ côi mẹ từ nhỏ, hai năm trước, đứa con gái duy nhất của cô cũng qua đời vì ung thư não. Trải qua từng ấy nỗi đau, nhưng cô vẫn kiên cường đứng lên và trở thành một người phụ nữ tuyệt vời.

Cô luôn quan tâm tới nó. Với nó cô không chỉ là một cô giáo mà cô còn là người mẹ luôn bên nó, luôn sẻ chia với nó mọi điều mà nó vướng bận; luôn cho nó những lời khuyên đúng đắn và kịp thời. Cô mang đến cho nó tiếng cười, cho nó niềm hạnh phúc để xua đi cái mịt mờ của nỗi đau, của sự mất mát...!

Rồi vào buổi học cuối cùng năm lớp 8, cô nói với nó cô vừa nhận được quyết định chuyển công tác. Nó buồn! Nó khóc! Nó sợ phải chịu đựng cảm giác cô đơn một lần nữa...! Cô ôm nó vào lòng:

-Con đừng khóc, cô vẫn ở bên con mà.

Nó gạt vội những giọt nước mắt đang thi nhau rớt xuống, thì thầm với cô:

-Thật không cô? Cô nói thật không cô? Cô không được bỏ con đâu đấy! Cô hứa với con một việc được không cô? Cô hứa là sinh nhật con năm nào cô cũng về với con đi cô! Cô hứa với con đi cô! Cô hứa đi cô!...

Cô nhìn nó, nhìn vào ánh mắt của một đứa bé đáng thương. Ánh mắt chứa chan niềm hi vọng ấy làm cô thấy cay cay nới sống mũi. Cô cũng nhoà lệ theo cô học trò bé bỏng mà cô hết lòng thương yêu. Cô nắm chặt lấy đôi tay nó nói với nó rất chắc chắn:

-Cô hứa với con, cô hứa nhất định cô sẽ về. Cô không quên đâu! Con ở nhà nhớ học cho tốt, năm sau cuối cấp rồi. Có gì thì cứ gọi cho cô. Cô luôn bên con!

Nó nhìn cô, nở một nụ cười sau hàng nuớc mắt...

-Con sẽ chờ cô. Dù có nắng hay mưa thì con vẫn sẽ ở bên dòng sông chờ cô, cô ạ.

Cô xoa đầu nó, lau nước mắt trên khuôn mặt bầu bầu của một bé gái đang lớn. Nhưng trái tim của nó thì vẫn rất trẻ thơ...

Nó vẫn liên lạc với cô và lời hứa ngày hôm ấy vẫn được thực hiện mỗi năm. Năm nào, tới sinh nhật, nó cũng chờ. Năm nào cũng vậy và năm nào cô cũng tới tổ chức sinh nhật với nó bên bờ sông. Nhưng...! Số phận quá trớ trêu... quá khắc nghiệt...!

Năm ấy, vào đúng ngày hẹn, trời đổ mưa tầm tã. Mặc cho thiên nhiên gào thét, mặc cho cái lạnh đầu đông rít từng hồi, nó vẫn chờ cô... Và... một lần nữa lời hứa đã được thực hiện. Cô đến mang theo một chiếc ô nhỏ có in hình những bông hướng dương vàng rực rỡ. Đó chính là món quà cô tặng nó. Cô nói rằng:‘‘ Cô mong mỗi khi con trông thấy chiếc ô này thì con sẽ nhớ tới cô. Cô sẽ luôn bên con, luôn che chở cho con. Những bông hoa hướng dương là biểu tượng của mặt trời, của niềm tin, của ước mơ và hi vọng. Con phải nhớ, đừng bao giờ gục ngã dù có gặp phải bất kì chuyện gì. Hãy nhớ, cô luôn bên con.’’ ...

Trời càng mưa càng lớn, chớp rạch nhì nhằng, sấm rền vang. Nó ở nhà một mình, không hiểu sao từ sau hôm sinh nhật, nó luôn có một cảm giác bất an. Điện thoại cho cô không được, chắc do trời mưa, nó tự nói như vậy với bản thân. Nó chỉ còn biết ngồi nhìn cây cối nghiêng ngả trước cơn giận giữ của trời đất để giết thời gian. Nó tự hỏi không biết giờ này cô đang làm gì, có nhớ nó không nữa... Đang miên man trong hàng đống câu hỏi, chợt tiếng sét chợt tiếng sét động trời cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Nó giật nảy mình, sợ hãi nhìn về phía xa.

Chưa kịp trấn tĩnh, bỗng ở nhà dưới có tiếng chuông reo. ‘‘ Lạ thật, ai lại tới nhà mình vào lúc mưa gió thế này.’’, vừa lẩm bẩm nó vừa bước xuống cầu thang. Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ ra, mưa cứ tới tấp hắt vào mặt, vào người nó.

-Cô đây.

‘‘ Là giọng em gái cô mà’’, nó thầm nghĩ.

-Cô ạ, cô mau vào đi. Cô ướt hết cả rồi kìa. Mà sao cô lại đến nhà con lúc này?

Cô vào nhà, cởi bỏ bộ quần áo mưa, người ướt nhẹp. Nó đóng cửa, lấy khăn cho cô choàng khỏi lạnh. Cô ngồi xuống ghế, bấy giờ nó mới nhìn cô. Hai mắt cô sưng mọng, vẫn còn ướt nước. Nó ngạc nhiên hỏi:

-Cô ơi, mắt cô sao vậy? Mà sao mưa gió thế này cô tới nhà con làm gì cho cực?

Cô nhìn nó, nhìn một hồi không chớp mắt, càng làm tăng lên cảm giác ngạc nhiên có phần lo lắng đang dâng lên trong lòng nó. Nó lại hỏi dồn:

-Cô, cô sao thế? Sao cô không nói gì? Cô đừng làm con sợ!
Cô vẫn chỉ nhìn nó mà không nói gì. Hai mắt đỏ hoe, nhoà lệ. Còn nó thì chẳng phải ngạc nhiên nữa mà cái cảm giác bất an bấy lâu nay đã lên đến tột cùng của nỗi sợ hãi. Nó lay cô:

-Cô, cô nói đi, cô mau nói đi! Hay cô giáo con làm sao? Cô nói đi mà cô!

Nước mắt nó cũng trào ra. Cô vẫn nhìn nó như vậy, nhưng rồi cô cũng đã đưa tay ra nắm chắt lấy tay nó. Cô nghẹn ngào cất lời:

-Cô nói... nhưng con nhất định phải thật bình tĩnh...

-Vâng ạ. Cô mau nói đi, con nghe đây.

Nó đưa tay lau nước mắt và nhìn cô. Nó không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng... giờ thì trong lòng nó như có lửa đốt. Cô không sao thốt được nên lời:

-Cô... cô... cô giáo con... chị cô... đã... mất rồi... Chị ấy đã bỏ chúng ta từ hai hôm trước... nhưng... con biết không... con có biết không..., chị ấy đâu có cho cô nói với con...

Nó sững người... không nói được câu nào... nước mắt cũng chẳng thể rơi... Nó như bức tượng tạc..., đôi mắt vô hồn cứ nhìn cô chằm chằm. Cô sợ...! Cô khóc...! Cô lay...! Cô gọi...! Nhưng dù cho cô có gọi thế nào thì nó cũng không có phản ứng gì. Nó cứ ngồi như thế một lúc lâu rồi vùng chạy đi...

Ngoài trời thiên nhiên vẫn đang gào thét dữ dội. Mưa cứ xối xả vào nó. Gió vẫn rít... Cái lạnh thấu xương... Sấm vang trời... Chớp rạch nhì nhằng... Cây cối nghiêng ngả, vật vã...

Nó cứ thế lao đi, không áo mưa, không mũ nón, không có gì ngoài chiếc ô- món quà sinh nhật cô tặng nó. Nó chạy đi như kẻ không phương hướng... Nó ngã... Gió quật... mưa rơi... làm nó cứ đứng dậy được lại ngã xuống... Những vết thương bầm tím... những vết trầy rớm máu... Đau đớn làm sao...! Nhưng những đau đớn ấy đâu là gì so với nỗi đau trong lòng nó. Nó khóc...! Nó đau...! Nó hận...! Nó hận ông trời đã đối xử với nó quá tàn nhẫn…!

Nước mắt theo mưa chan hoà... Nó tới bên dòng sông, con sông hiền hoà đã bao năm nuôi dưỡng tình cảm trong sáng của nó. Con sông – nơi mà mới ngày nào cô còn cùng nó tổ chức sinh nhật, nơi mà cô trao cho nó tình yêu thương của một người mẹ, bù đắp lại nỗi đau mất mát của nó năm lên ba... Nhưng... giờ đây... còn đâu... Con sông ấy giờ trở thành con sông của nước mắt, của bi thương... Đâu chỉ còn là mưa ngoài trời mà nó đã trở thành mưa trong lòng người rồi!...

-Ông trời ơi! Sao Người nỡ đối xử với con như vậy...? Tại sao chứ...! Tại sao...! Con đau có làm sai điều gì mà Người lại bắt con phải sống như vậy! Vì sao? Vì sao? Người nói đi! Người mau nói đi!

Nó kêu gào... Nhưng tiếng nó bị đánh bạt, chìm vào vùng nước sâu thẳm. Nó lịm dần. Trước mắt nó nhạt nhoà bóng tối của màn đêm, của mưa gió và của cuộc đời nó...


Nó đã hôn mê suốt ba ngày ba đêm và vừa mới tỉnh. Nó chẳng thiết ăn uống, chỉ ngồi nhìn như ngây như dại chiếc ô. Nó nói rằng nó muốn biết vì sao cô lại bỏ nó mà đi như vậy. Em gái cô kể với nó tất cả. Cô bị ung thư não, dù có cố gắng phẫu thuật thì sớm muộn gì cô cũng phải ra đi... Và đó cũng chính là lần cuối cô cùng nó sinh nhật. Cũng chính bởi vậy mà cô đã tặng nó chiếc ô có in hình những bông hoa hướng dương. Sau ngày hôm ấy về, Thượng Đế đã tới đưa cô đi... đi mãi mãi...!

Mọi việc xảy đến với nó quá đột ngột. Nó không biết phải làm sao để có thể chấp nhận được nỗi đau ấy. Trái tim vốn quá yếu ớt của nó một lần nữa bị tổn thương. Khoảng trống trong lòng nó đáng ra đã được cô bù đắp...Nào ngờ...! Nó tự giam mình trong bong tối của bốn bức tường...

Và nó lao đầu vào học. Nó học ngày, học đêm, học quên đi cả thời gian... Hơn một tháng sau đó, nó xin được học bổng đi du học bên Pháp. Tất cả chỉ để cố gắng quên đi mất mát quá lớn này...

Thời gian cứ thế trôi đi... từng ngày... từng giờ...

Và 5 năm sau……...,

Ngày hôm nay- cái ngày sinh nhật lần thứ 23 của nó, cũng là ngày mà 5 năm về trước cô bỏ nó đi, nó trở về. Nó về nơi đây; bên bờ sông này, nó lại chờ cô... Nó chờ cho dù nó biết là cô sẽ không tới, không bao giờ tới... Nhưng... nó luôn có một niềm tin, một niềm tin bất diệt vào lời hứa của cô. Nó chắc chắn dù có ở hai thế giới khác biệt thì hôm nay cô vẫn hướng về sinh nhật với nó, với những bông hướng dương vàng rực rỡ trên chiếc ô kỉ niệm... Nó vẫn mãi chờ cô... mãi chờ niềm tin của chính nó...!
Về Đầu Trang Go down
 

HI VỌNG TỪ MỘT LỜI HỨA

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn học sinh Trường THCS Lê Quý Đôn :: Thế Giới IT :: Thế giới BLog :: Tuyển tập entry-
 
Trường Trung Học Cơ Sở Lê Quý Đôn
Thanh Sơn - Phú Thọ
line footer
 
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất