Thầy ơi!Giờ này thầy đang ở đâu?...Nước mắt người học trò nhỏ đang lăn trên gò má,ướt đẫm trang vở vẫn chưa khô mực.Hình ảnh của người thầy năm xưa đang hiện về trong tâm trí người học trò cũ.Cơn gió se se lạnh của cái mùa đông đang tràn về,thổi qua ô cửa sổ nhỏ, dường như càng làm cho nỗi nhớ thêm da diết.Nỗi nhớ như hòa cùng sự hối hận .Cái ngày ấy ,thầy có còn nhớ không ? Cái ngày như vẫn còn in đậm trong tâm trí em. Ngày đầu tiên em vào lớp 10. Một ngày có lẽ là sự kết thúc cho những nỗi lầm của tuổi mới lớn. Cơn mưa đầu thu trên con đường làng còn trơn vì đất đỏ. Một thắng bé đạp xe hộc tốc vì trời mưa,nó chẳng cần để ý đến ai cả. Bất chợt một người đàn ông dáng hơi còng đang đi bộ vô tình bị ngã.Chiếc xe đạp đã đâm phải.Lúi húi một lát thằng bé đó dựng xe lên quay lại ngặt ông già:” Đi đứng thế hả?Già rồi mà còn lọ mọ thế? Về nhà đi cho rảnh con cháu”…Nói xong nó lên xe đi thẳng mà chẳng cần xem ông già đó có bị làm sao không. Ngày hôm sau,nó đến lớp với buổi học đầu tiên. Nó không tin vào mắt mình, rằng người thầy chủ nhiệm của nó lại chính là người đàn ông hôm qua nó đâm phải.Nó bàng hoàng,ngơ ngác,không thể tin rằng đó là sự thật.Trong lòng nó cảm thấy vô cùng sợ hãi,sợ rằng thầy sẽ mắng nhiếc và phạt nó trước lớp. Nhưng thật kỳ lạ,hình như thầy không nhớ nó. Hay thầy nhớ nhưng thầy không nói gì . Trong đầu nó giờ này có rất nhiều băn khoăn mà chính nó cũng không thể giải thích được.Và suốt 3 năm học nó đã không một lần găp thầy để xin lỗi.Thầy vẫn quan tâm tới nó,vẫn hỏi han chuyện học hành của nó. Nó vẫn im bặt chuyện hôm ấy dù rất muốn một lần gặp thầy để xin thấy tha thứ.Nó không làm được!Thời gian thấm thoắt qua đi,ngày chia tay với ngôi trường cấp 3 cũng đã tới.Cảm giác đó thật khó tả,bồi hồi xao xuyến đượm chút man mác buồn.Cả lớp tới rất sớm,ai cũng muốn được gặp bạn bè trong căn phòng một thời bên nhau. Trống trường đã điểm,nhưng thấy vẫn chưa tới. Lạ quá!thầy có bao giờ tới muộn đâu!Cả lớp đang xôn xao thì thầy Hiệu trưởng bước vào lớp với vẻ mặt rất buồn bã và nói:”Thầy Trung ốm nặng không thể đi dạy,các em được nghỉ học hôm nay.” Cả lớp ra về,riêng nó ở lại lớp 1 mình. Nó biết thầy đã bị một căn bệnh rất nặng,nó muốn đến thăm thầy và xin thầy tha thứ.Suy nghĩ hồi lâu,nó quyết định tới. nhưng thật không may,cái ngày mà nó nhận ra lỗi lầm cũng là ngày cuối cùng nó còn được nhìn thấy thầy cười,được nghe thấy nói. Thầy đã ra đi ở tuổi 54.Nó lũng thững bước vào cửa nhà thầy. nó òa khóc.Nước mắt nó chảy xuống nơi thầy nằm.THẦY ƠI!nó gọi thầy,gọi mãi nhưng thầy vẫn nằm đấy. gương mặt thầy như vẫn mỉm cười với nó. Nó nhận được một tờ giấy nhỏ từ con trai của thầy.Dòng chữ ngay ngắn:
Thầy tha lỗi cho con rồi.Cố gắng học tốt con nhé!Thầy hy vọng con sẽ là niềm
tự hào của thầy…
Nó nắm chặt tờ giấy và ôm lấy thầy mà khóc. Thầy đã mãi rời xa nó khi chưa nghe nó xin lỗi .Đó là ngày nó khóc nhiều nhất.Nó thương thầy và tự trách bản thân,lòng đầy hối hận.Thầy ơi con yêu thầy lắm.Tai sao thầy lại rời xa con mà không nói lời từ biệt nào.Con biết lỗi của mình rồi.Con sẽ không bao giờ để thầy phải bận tâm về con nữa đâu.Chỉ xin thầy hãy trở về với con một lần,dù chỉ một lần mà thôi.
Bây giờ mỗi khi mùa thu đến,nhìn những chiếc lá vàng rơi nó lại nhớ đến người thầy năm ấy,nó thầm nguyện ước phải chăng có phép màu nào đó mang thầy trở lại.Dẫu biết rằng đó chỉ là hư vô….