Đã từ lâu tôi sợ ngày ấy đến
Ngày giã từ lớp học thân quen
Ngày lại nghe tiếng ve vang êm đềm
Qua khung cửa liếc nhìn hoa phượng nở .
Tôi còn nhớ phút giây đầu bỡ ngỡ
Ngày mới đến trường chưa biết mặt biết tên
Ngày cô giáo nắn cho từng nét chữ
Rồi giờ đây đã biết viết tên cô .
Dòng nước mắt đã chưa kip lau khô
Trên đôi mắt con nhìn cô đến lớp
Con chẳng biết bao giờ con gặp lại
Mà ngày mai tóc cô lại bạc nhiều.
Hỡi tất cả những ngày tháng thương yêu
Tôi sẽ nhớ tất cả ngày thơ ấy
“Tao nhớ Mày” thằng bạn thân thuở ấy
Đã cùng tôi nhịp bước tuổi học trò…
Trên con đường đến trường nhỏ thân quen
Tôi nhìn thấy bóng hình mình ở đấy
Kỉ niệm xưa dường như đang thức dậy
Trên dấu xưa chung lối về….
Làm sao không khóc được bạn ơi !
Khi thời gian cứ trôi đi vội vã
Nếu trên đời cho ta một phép lạ
Thì xin đời dừng lại một chút thôi
Để ta nhìn …lại lớp học thân yêu
Nơi có ta ngồi cùng bao bè bạn
Đang khẽ cười khúc khích dưới gầm bàn
Bị thầy bắt, vẫn vui vì có “hội”.
Và một chút , một chút nữa thôi
Cho tôi nhìn lại bóng hình mình yêu mến
Một nụ cười thơ ngây và trìu mến
Đã làm tôi xuyến xao lúc khẽ nhìn.
Ôi ! bạn ơi … hãy đừng quên
Một góc căn tin hay một góc bàn
Một phút hồi hộp khi gọi tên lên bảng
Một niềm vui khi điểm cao, chiến thắng
Hay thầm quyết tâm khi điểm chưa tròn…
Tạm biệt nhé ! Bạn ơi !
Giờ chia tay hãy cứ trào nước mắt
Hãy đặt mình vào trong một phút lặng
Để lại nghe hơi ấm thêm một lần .
Tôi đã hình dung mai gặp lại nhau
Bạn nắm tay tôi, nước mắt dân trào
Nghẹn ngào kể chuyện ngày xưa…