Diễn đàn học sinh Trường THCS Lê Quý Đôn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn đàn học sinh Trường THCS Lê Quý Đôn

Nơi giao lưu kết bjan của học sinh THCS Lê Quý Đôn
 
Trang ChínhTrang Chính  còn 2tháng nữa thôi sao? Empty  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng Nhập  Đăng kýĐăng ký  
Bài Gửi Mới Nhất
__Три вопроса Навальному Thời Gian: Thu Aug 04, 2011 9:59 am
Lời Nhắn Từ Diễn Đàn: nếu Bạn là người lịch sự, hãy cảm ơn tác giả vì đã viết bài nhé! Thân!

.
__a fish oil Thời Gian: Thu Aug 04, 2011 12:59 am
Lời Nhắn Từ Diễn Đàn: nếu Bạn là người lịch sự, hãy cảm ơn tác giả vì đã viết bài nhé! Thân!

.
__Phân tích truyện ngắn "Bến Quê" của Nguyễn Minh Châu (Sưu tầm) Thời Gian: Wed Aug 03, 2011 8:05 pm
Lời Nhắn Từ Diễn Đàn: nếu Bạn là người lịch sự, hãy cảm ơn tác giả vì đã viết bài nhé! Thân!

.
__Windows XP Desktop Slideshow Gadget? Thời Gian: Wed Aug 03, 2011 12:33 pm
Lời Nhắn Từ Diễn Đàn: nếu Bạn là người lịch sự, hãy cảm ơn tác giả vì đã viết bài nhé! Thân!

.
__How do I find my SSID on a Windows Vista? Thời Gian: Tue Aug 02, 2011 3:27 pm
Lời Nhắn Từ Diễn Đàn: nếu Bạn là người lịch sự, hãy cảm ơn tác giả vì đã viết bài nhé! Thân!

.
__order tramadol next day Thời Gian: Tue Aug 02, 2011 3:21 pm
Lời Nhắn Từ Diễn Đàn: nếu Bạn là người lịch sự, hãy cảm ơn tác giả vì đã viết bài nhé! Thân!

.
__fish oil benefits for kids Thời Gian: Tue Aug 02, 2011 8:14 am
Lời Nhắn Từ Diễn Đàn: nếu Bạn là người lịch sự, hãy cảm ơn tác giả vì đã viết bài nhé! Thân!

.
__play casino games free Thời Gian: Tue Aug 02, 2011 5:49 am
Lời Nhắn Từ Diễn Đàn: nếu Bạn là người lịch sự, hãy cảm ơn tác giả vì đã viết bài nhé! Thân!

.
__Similar Drugs Like Lexapro Thời Gian: Mon Aug 01, 2011 11:45 pm
Lời Nhắn Từ Diễn Đàn: nếu Bạn là người lịch sự, hãy cảm ơn tác giả vì đã viết bài nhé! Thân!

.
__Map Network Drive Trouble? Thời Gian: Mon Aug 01, 2011 3:38 pm
Lời Nhắn Từ Diễn Đàn: nếu Bạn là người lịch sự, hãy cảm ơn tác giả vì đã viết bài nhé! Thân!

.

Share | 
 

 còn 2tháng nữa thôi sao?

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
BABY_KING
Admin
Admin
BABY_KING

Tổng số bài gửi : 225
Card : 20600
Được Cảm ơn : 6
Nam Join date : 25/03/2010
Age : 28
Đến từ : Thành phố thiên thần
CÔng Việc/Sở thích : Sao chổi

còn 2tháng nữa thôi sao? Vide
Bài gửiTiêu đề: còn 2tháng nữa thôi sao?   còn 2tháng nữa thôi sao? EmptySat Mar 27, 2010 5:12 pm

Lặn ngập lá vàng…rơi trên mỏm đá.
Nhẹ nhàng cơn gió thầm thì cuốn về đâu
Cô đơn một mình khuất bóng hoàng hôn.
Để lại tâm can một nỗi điêu hiều…
Nặng trĩu…


Mùa hè đến gửi kèm theo đó giây phút chia tay,giây phút nhìn nhau bùi ngùi…lặng thinh.Thời gian cứ như một bánh lăn…quay mãi quay mãi,đi,đến rồi dửng dưng lìa xa không ngoảnh mặt,người ta vẫn nói thời gian là thứ vô hình nếu mất đi thì mãi mãi sẽ không bao giờ lấy lại được đó thôi.Thời gian cứ thoảng qua như gió,nhắm mắt và mở ra chỉ còn lại nơi đâu đó cái thở phào nhẹ nhõm hay đơn giản chỉ là một phút giây bồi hồi tận đáy lòng mà không hiểu rõ nguyên nhân,nó mang đến cho người ta cảm giác xao xuyến,bơ vơ đôi khi yếu lòng.Uh! Thấm thoát cũng đã hai năm,hai năm làm sinh viên,nếm đủ mọi thứ trải nghiệm,quanh co:lớn có,nhỏ có…hai năm làm nên cái tôi thứ hai,hai năm biết vấp ngã trước ngưỡng cửa cuộc đời “rớt đại học”.Uh thì đau lắm,chưa bao giờ đau như thế!Biết,khóc,hiểu,hối hận…và tự đứng lên…


Khúc giao mùa như tựa hồ vĩnh cửu
Đẩy đưa,đưa đẩy…lòng người.
Da diết,thiết tha!
Chân trời đây là một bờ bến mến
Rạo rực trong lòng như thuở ban sơ.


Cái mùa hè này,nhưng sao năm ngoái lại da diết buồn,cũng học,cũng chơi,đứa nào cũng biết chia tay là điều khó tránh khỏi,chính vì thế…tụi nó và cả tôi đều trân trọng những quãng thời gian đáng quý ấy.Ngày tháng đó,có nhiều hình ảnh cũ nhưng sao ghi nhớ hoài.Không nhiều món quà hay cuốn lưu bút trao tay,không xô bồ tụ tập ngày cuối năm,không một lời động viên hay thăm hỏi khi thi đại học nhưng…ko ai nói ra mọi người đều hiểu trong lòng mỗi đứa đều có nhau.
Ngày ấy đôi lúc ngồi thả hồn mình theo gió,theo áng mây lơ lửng mà tâm hồn bay tận đâu đâu… nhớ,buồn và nhiều tình cảm mông lung,mơ hồ…


“Ta nào hay ta cô đơn như hạt mưa lặng lẽ rơi
Ta nhìn và…
Âm thầm cười với nỗi nhớ …vụng trộm
Câm lặng và…ta quay bước đi.
Để lại đó nỗi u sầu …mà cứ tương tư”


Tuổi thơ và cả tuổi học trò là một chuỗi dài kỉ niệm gắn cùng sóng,gió và biển cả,tựa như một giấc mơ dài,ấm áp…Không một ai khi xa quê hương lại muốn chôn giấu bất kì hình ảnh nào.Niềm vui,nỗi buồn bất tận đôi khi làm nên tâm hồn “người con” xa quê.Trong tâm can mỗi người đều biết rằng quê hương là nơi “chôn nhau cắt rốn”.Có ai mà không đoái hoài đến nơi xa xứ,nơi mình sinh ra,chập chững và khôn lớn từng dạo,có ai mà con tim không biết đập để thôi nghĩ về quê hương,nào có ai? Để rồi khi xa người ta mang theo hành lý bên người là cả một tấm lòng nồng nàn-một tấm lòng chất chứa bao hồi ức vĩnh cửu của thời học sinh.


Bồi hồi trong lòng một tiếng chuông ngân
Buồn bã và yếu mềm
Như ngọn cỏ trong gió ngàn
Không biết tự đâu và bao giờ
Nhưng sao cứ da diết…mỏi mòn,chờ mong!

Đi,học hành,làm ăn để mới biết quý trọng quê hương.Đó là nỗi niềm chung của mỗi người,còn với cái tuổi sinh viên chúng tôi,xa quê đồng nghĩa là xa gia đình,xa bạn bè và xa mảnh đất hào hùng lịch sử.Chúng tôi mang theo chân tình và niềm tin của người con “đất võ”.Cả động lực và cả nỗi nhớ da diết…về nhau!!

Bao kí ức là bao mảnh ghép dệt nên một bức tranh đẹp,nhắc mỗi chúng ta…đừng quên.

Một buổi nắng mai,một buổi chiều tà,chim hót,lá vàng bay,ong bướm bay lượn là những hồi ức nhớ mãi không thôi,những khoảnh khoắc cùng tụ tập nơi ghế đá sân trường,cùng luyên thuyên,tâm sự bao điều.Những cái ngoắc tay hứa hẹn,những lúc đùa vui,giận hờn sao thấy dễ thương quá chừng.Thời học sinh tung tăng đến trường,không bận rộn,sống vô tư và hồn nhiên…giờ những kí ức đó sao khó chạm được.

Từng ngày đến trường là một cuộc sống mới,giống như tờ giấy trắng tinh cần người tô vẽ,tuy nghệch ngoạc nhưng lại muôn màu và vĩnh sắc,thì đối với chúng tôi-những lũ yêu quái A3 không biết đã tự tay vẽ nên bao bức tranh đẹp và vĩnh cửu theo thời gian,năm tháng cắp sách đến trường…

Biết không?Tôi đã từng:

Yêu làm sao cái cantin suốt mấy tháng trời tấp nập người qua lại,bao nhiêu khóa học,bao nhiêu lớp người,những trận cãi vả,xích mích.

Yêu làm sao những lúc rủ rê trốn học,ăn hàng và kiếm chuyện gây sự.

Yêu làm sao cái cây cổ thụ “đại bản doanh” của lớp ta lúc cùng nhau quây quần quậy phá những giờ thể dục.

Yêu làm sao cái ghế đá những lúc ngồi lại kèm cặp nhau học hành,không nhiều nhưng lại nhớ mãi.

Yêu làm sao sân trường quanh năm lá thi nhau rơi,hoa thi nhau mọc,cứ lớn mãi,lớn mãi…tới khi nhìn lại đã cao tít tận trời xanh.

Yêu làm sao 4 dãy trường mang dấu tích Tây hóa của những nhà kiến trúc người Pháp.

Yêu làm sao cái bảng tên trường,cài trên ngực áo 3 năm liền với bao niềm tự hào,nhung nhớ.

Yêu làm sao ngôi trường “Quốc Học Quy Nhơn” với bao viễn cảnh,bao thế hệ mà cha ông ta đã từng học,biết bao lần đổi tên nhưng sau mấy chục năm thành lập người ta vẫn nhắc đến nó như một niềm hãnh diện cao độ.

Yêu làm sao những thầy cô quanh năm dìu dắt chúng em mà chẳng hề than vãn,tận tụy và hết lòng.

Yêu làm sao những lớp đàn anh,đàn chị và đi sau.Ở các anh,các chị và các em là những điều rất đáng học hỏi.

Và cũng yêu làm sao 43 gương mặt A3 khóa 2005-2008.Nhắc đến các bạn với tất cả tấm lòng trân trọng,kính mến,và một nỗi nhớ mong khôn tả…





Còn nhớ ngày chập chững bước vào trường,thấy lạ lẫm với mọi điều,tìm lớp,tìm bạn mà thấy mình sao quá ngô nghê.Rồi bất giác cũng từ sự lạ lẫm mà vô tình đưa đẩy những trái tim vốn dĩ không đồng điệu lại càng trở nên trống trãi,hụt hẫng.Bao nhiêu xúc cảm trào dâng nhưng thật khó tỏ cùng ai.Rồi chính thầy,thầy là người đưa chúng tôi sít lại gần nhau,thầy đánh tan sự hồ nghi trong lòng của mỗi đứa.Thầy là người cha thứ hai của chúng tôi.Tấm lòng thầy rộng mở,cử chỉ thầy dịu dàng…Thầy luôn lặng thinh nhưng trái tim của thầy thật ấm áp.Thầy đã lôi tất cả chúng tôi,những đứa còn thờ ơ và cả mặc cảm hợp lại thành một khối thống nhất.Và:

Thầy…!!Một phần kí ức và nỗi nhớ trong tôi…!!


Ngày đó lũ con trai lớp tôi,ban đầu 1 phần có lẽ chưa chững chạc,phần khác muốn chứng tỏ bản thân mình nên tính tình có phần hơi ích kỉ,nhỏ mọn,keo kiệt…tất nhiên con gái lớp tôi chẳng ai ưa. Ấn tượng nhất là cái lúc con gái,con trai lớp tôi bắt đầu phân chia địa bàn “anh ở đầu sông,em cuối sông” (con trai ngồi một dãy,con gái ngồi một dãy đó),chẳng thèm nhòm lấy nhau chứ huống hồ chi “điểm mặt xưng tên”.Rồi cũng không biết tự lúc nào,tình cảm hai phái giành cho nhau bắt đầu nảy nở,mọi người có cái nhìn khác hơn về 1 nửa còn lại.Con trai lớp tôi bắt đầu tập tành làm người lớn,biết cách galang và học cách quan tâm đến bạn bè nhìu hơn.Sự lạnh lùng của con gái chúng tôi đối với con trai trong lớp cũng hết tự khi nào.Chúng tôi cũng hết đem con trai lớp mình ra so sánh với con trai lớp khác vì căn bản lúc này nhìn tụi chúng nó không còn gì để chê trách cả.Đối với tôi cho đến bây giờ không một đứa con trai nào tuyệt vời như chúng nó.

Hoạt động phong trào đầu tiên của lớp tôi có lẽ là đợt cắm trại vào lớp 10.Nhờ đó,những ác cảm về nhau nhanh chóng được xoá bỏ thay vào đó là sự đoàn kết đến bất ngờ.Tôi nhớ nhất cái lần đi mua tre về làm trại.Lúc đó có mình tôi là con gái,gồng lưng lên đạp không biết bao nhiêu cây số mới tới nơi rồi lại hì hụt vác tre đem về nhà.Nhìn khi đó mà thương tụi con trai lớp tôi.Tôi cực 1 thì tụi nó cũng cực 10,vì có mình tôi là con gái nên bao nhiêu việc nặng nhọc tụi nó đều giành làm hết.Thoạt đầu,cũng mệt lắm,nhiều lúc muốn bỏ cuộc, nhưng thấy tụi nó cố gắng lại chạnh lòng không dám than một tiếng.Sự nhiệt tình và trách nhiệm của tụi nó làm tôi thầm cảm động.Là người tham gia làm trại ở tất cả các khâu nên tôi phần nào hiểu chúng nó nhiều hơn.Đi học về là lo lao thẳng đến nhà thầy sinh viên,hết dựng trại,hết trang trí,hết đi mua những thứ lặt vặt còn thiếu xót,làm quần quật tới tối mịt mới về nhà bỏ bụng được miếng cơm.Có lẽ nhiều đứa con gái trong lớp không biết nhưng tôi thì không sao quên được những giây phút làm việc mệt nhọc của tụi nó.Thương tụi nó nhiều lắm…!

Rồi phong trào nối tiếp phong trào,sự đoàn kết ngày một nảy nở,còn nhớ cái bữa thằng lớp trưởng e ngại tuyên bố trước lớp trận đá bóng vòng loại đầu tiên của lớp,huy động con gái chúng tôi tham gia cổ vũ.Lúc đó bất kì đứa con gái nào cũng bĩu môi,lắc đầu và luôn miệng kêu: “đi làm chi”.Nói thì nói thế,chứ không hiểu sao trưa ngày hôm đó lại tập trung ở nhà tôi gần như đông đủ.Tôi bất giác cười thầm cái bản chất 2 lòng của tụi nó.Đợt ấy,không có một cổ động viên của lớp nào lại nhiệt tình và nổi loạn như lớp tôi.Băng rôn,biểu ngữ cứ gọi là được con gái chúng tôi vác chạy khắp sân,rồi cả đả kích mấy thằng thủ môn đội bạn.Mặc dù năm ấy lớp tôi chỉ được giải nhì nhưng quả thật trong mắt tôi không có một thằng cầu thủ nào tuyệt vời qua chúng nó và thật sự tôi cũng chưa bao giờ hối hận vì hành động quá khích khi cổ vũ của mình.Những kỉ niệm về dạo ấy sao khó mà quên được…!



Lên 11 lớp chúng tôi đổi chủ nhiệm…nỗi buồn càng lay lắt hơn khi phải chia tay người thầy mình quý mến và kính nể nhất.Rồi chúng tôi bắt đầu tập làm quen với cô Hiền-chủ nhiệm mới của lớp.Cô khó tính,cô hay la,cô thiếu thiện cảm…nhưng có lẽ bao nhiêu đó không phần nào che lấp sự quan tâm âm thầm mà cô giành cho chúng tôi.Thời gian chúng tôi bắt đầu đối mặt với kì thi tốt nghiệp đầy cam go,chính cô là người đã liên hệ với tất cả thầy cô bộ môn giúp đỡ chúng tôi,trong lớp ai yếu kém nhất ở môn nào sẽ được thầy cô tận tình quan tâm.Rồi âu cũng nhờ sự yêu thương thầm kín đó 43 nhân lớp tôi không một ai là trượt tốt nghiệp và giờ đây tự tin trước ngưỡng cửa “cấp 4”,trước con đường mỗi đứa tự lưa chọn.Ngồi đây,nhớ đến cô chúng tôi luôn gửi kèm theo đó sự biết ơn đan lẫn niềm tin yêu.


Dẫu biết rằng bao nhiêu khó khăn cần giúp đỡ
Dẫu biết rằng niềm tin cần vun đắp.
Dẫu biết rằng đường đời không còn cô
Nhưng…cô ơi!
Cô vẫn là cô của chúng em
Nhắc đến cô với tất cả tình cảm gửi gắm.
Như tình cảm của những đứa con thơ
Như sự tri ân của những người “bạn” hiền.!



Giờ đây khi ở xứ lạ quê người,cảm thấy lòng trống trãi.Tự hỏi mình gửi gắm nỗi nhớ đến ai và về đâu.Bao nhiêu nỗi niềm vây kín và nặng trĩu,thầm nghĩ nơi đâu tạo nên phần kí ức đáng nhớ ấy.Dẫu biết rằng một mùa hè nữa lại qua,nhưng sao con người ta vẫn không “muốn” lớn lên mà lại cứ ôm trong lòng cái hồi ức cho là thiêng liêng ấy.Hè đến mang theo nỗi man mác buồn,khỏa lấp và dâng trào nỗi lòng của những kẻ mơ mộng về một viễn cảnh xa xưa.


“Đêm u huyền ngủ mê về nỗi nhớ
Về cõi vĩnh hằng ta từng đặt chân tới
Trong giấc mơ cháy bỏng từng đêm thâu
Cùng ánh trăng nhập vào dây cung nguyệt vọng
Vài chút ánh sáng soi đọng ở làn môi
Ta nhớ và ta ôm nỗi nhớ vào nỗi niềm vĩnh cửu”

Cũng là gió,là mưa nhưng là cái mưa,cái nắng của buổi giao mùa chứ không mang nhiều tình cảm như…hồi nào và nơi đâu…ưu tư và sầu lắng.


Dưới đêm,mưa những ngón tay ngại ngùng
Rồi cũng xiết lấy nhau
Nhìn trong mắt sâu…đêm tương lai mịt mùng…”


Ngồi bên nhau tự nghĩ về tương lai,vạch sẵn con đường đi có bạn có ta ở đó,nhớ lắm những giây phút ấy…

Chỉ mong một lần thời gian ngừng trôi để tôi cùng bạn cứ xích gần nhau mãi mãi như thế này.

Mong rằng khi nhắm mắt và mở ra bạn vẫn còn đứng đó chờ tôi…mãi mãi..!!!


Cuộc đời sẽ mãi là cuộc đời
Nếu như ta biết trân trọng nó!!!
Về Đầu Trang Go down
http://tunganh_KBB@gmail.com
 

còn 2tháng nữa thôi sao?

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn học sinh Trường THCS Lê Quý Đôn :: SỰ KIỆN CHÍNH :: Nhật ký Online-
 
Trường Trung Học Cơ Sở Lê Quý Đôn
Thanh Sơn - Phú Thọ
line footer
 
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất