Diễn đàn học sinh Trường THCS Lê Quý Đôn

Nơi giao lưu kết bjan của học sinh THCS Lê Quý Đôn
 
Trang ChínhTrang Chính    CalendarCalendar  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  Đăng Nhập  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  
Bài Gửi Mới Nhất
__Три вопроса Навальному Thời Gian: Thu Aug 04, 2011 9:59 am
Lời Nhắn Từ Diễn Đàn: nếu Bạn là người lịch sự, hãy cảm ơn tác giả vì đã viết bài nhé! Thân!

.
__a fish oil Thời Gian: Thu Aug 04, 2011 12:59 am
Lời Nhắn Từ Diễn Đàn: nếu Bạn là người lịch sự, hãy cảm ơn tác giả vì đã viết bài nhé! Thân!

.
__Phân tích truyện ngắn "Bến Quê" của Nguyễn Minh Châu (Sưu tầm) Thời Gian: Wed Aug 03, 2011 8:05 pm
Lời Nhắn Từ Diễn Đàn: nếu Bạn là người lịch sự, hãy cảm ơn tác giả vì đã viết bài nhé! Thân!

.
__Windows XP Desktop Slideshow Gadget? Thời Gian: Wed Aug 03, 2011 12:33 pm
Lời Nhắn Từ Diễn Đàn: nếu Bạn là người lịch sự, hãy cảm ơn tác giả vì đã viết bài nhé! Thân!

.
__How do I find my SSID on a Windows Vista? Thời Gian: Tue Aug 02, 2011 3:27 pm
Lời Nhắn Từ Diễn Đàn: nếu Bạn là người lịch sự, hãy cảm ơn tác giả vì đã viết bài nhé! Thân!

.
__order tramadol next day Thời Gian: Tue Aug 02, 2011 3:21 pm
Lời Nhắn Từ Diễn Đàn: nếu Bạn là người lịch sự, hãy cảm ơn tác giả vì đã viết bài nhé! Thân!

.
__fish oil benefits for kids Thời Gian: Tue Aug 02, 2011 8:14 am
Lời Nhắn Từ Diễn Đàn: nếu Bạn là người lịch sự, hãy cảm ơn tác giả vì đã viết bài nhé! Thân!

.
__play casino games free Thời Gian: Tue Aug 02, 2011 5:49 am
Lời Nhắn Từ Diễn Đàn: nếu Bạn là người lịch sự, hãy cảm ơn tác giả vì đã viết bài nhé! Thân!

.
__Similar Drugs Like Lexapro Thời Gian: Mon Aug 01, 2011 11:45 pm
Lời Nhắn Từ Diễn Đàn: nếu Bạn là người lịch sự, hãy cảm ơn tác giả vì đã viết bài nhé! Thân!

.
__Map Network Drive Trouble? Thời Gian: Mon Aug 01, 2011 3:38 pm
Lời Nhắn Từ Diễn Đàn: nếu Bạn là người lịch sự, hãy cảm ơn tác giả vì đã viết bài nhé! Thân!

.

Share | 
 

 MÙA HOA PHƯỢNG

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
BABY_KING
Admin
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 225
Card : 20600
Được Cảm ơn : 6
Nam Join date : 25/03/2010
Age : 23
Đến từ : Thành phố thiên thần
CÔng Việc/Sở thích : Sao chổi

Bài gửiTiêu đề: MÙA HOA PHƯỢNG   Sat Mar 27, 2010 5:14 pm

Tính đến thời điển này là đã 3 mùa hoa phượng nở rồi tàn. Kể từ khi tôi học xong phổ thông và thi tú tài.
Hai từ “tú tài “làm cho chúng ta nghe hay hay, hai từ ấy gợi cho ta nghĩ tới văn phong trong thời kỳ phong kiến...

Đã ba mùa phượng vĩ qua đi và bây giờ tôi đã là sinh viên đại hoc. Hôm nay có việc tôi trở về quê và ghé vào trường thăm lại mái trường mà chúng tôi hay chuyền miệng với nhau là “địa ngục trần gian”. Nhưng nhờ có cái gọi là “địa ngục trần gian” này mà chúng tôi ai cũng thành con người thực sự, nhờ có “địa ngục trần gian” mà chúng tôi mới có nghành nghề, mới hiểu được đạo nghĩa làm người.

Trong cái “địa ngục” này mà chúng tôi có không biết bao nhiêu câu chuyện được chúng tôi thêu dệt lên, có thể nói chặt hết cây cối của rường rậm Amaron để làm giấy cũng không thể viết hết chuyện của thời còn cắp sách tới trường.
Không biết bao nhiêu câu chuyên vui có, buồn có đã được bọn học trò chúng tôi viết lên, Nhưng thường thì câu chuyện buồn nhiều hơn là câu chuyện vui.

Tôi đang suy nghĩ mông lung thì bỗng có tiếng ve kêu ra rả làm phá tan bầu không khí tĩnh mịch của mùa hè và làm cái nóng oi bức của mùa hè dừơng như được dịu bớt.

Tâm trạng đang buồn của tôi cũng bị tan biến theo tiếng ve nhưng không vì vậy mà làm tôi quên câu chuyện của ngày xưa.Hồi còn là cô, cậu học trò, rất ít người coi đó là thiên đường của sự sống. Còn hầu như ai cũng nghĩ mình đang bị đi cải tạo chứ không phải đi học, học thì ít, chơi bời quạy phá thì nhiều, quả là không làm cho mọi người thất vọng với câu nói ví von “nhất quỷ, nhì ma thứ ba là học trò.

Ma quỷ đâu không thấy chỉ thấy nhất học trò thôi, hồi tôi còn đi học được coi là ngoan nhất, chăm chỉ nhất nhì lớp thế mà cũng không thoát khỏi cái vòng lao lý ấy. Tôi cũng không biết mình bị cuốn vào cuộc chơi đó từ khi nào nữa, nhưng kể ra chính như vậy mới có nhiều kỷ niệm.

Câu chuyện kể rằng bắt đầu năm học mới (năm 12) chúng tôi đứa nào cũng nghĩ chúng ta chuẩn bị thành người lớn rồi, đã là người lớn thì có rất nhiều chuyện mà chúng ta phải làm và không còn vô tư như thời áo trắng nữa, thế là cả lớp chúng tôi bắt đầu quậy phá nhiều hơn, thầy cô giáo vô tư nhắc nhở bọn tôi vô tư quậy phá.

Bọn tôi quậy phá làm cho thầy cô ai cũng sợ lớp tôi. Thầy chủ nhiệm bao phen nhức nhói về những trò ma quoái của học trò mình, thầy chủ nhiệm dùng đủ mọi cách nào là dỗ dành có, doạ nạt cũng có thế mà bọn tôi không đứa nào sợ.

Một hôm trong lớp có một bạn nam nghĩ ra cái trò quả là “độc nhất vô nhị”, hôm nay là giờ sinh hoạt lớp chúng tôi mới đóng cửa lại và để chậu nước lên phía trên cánh cửa chỉ đợi khi thầy giáo bước vào là… ôi thôi, nghĩ tới đây là đủ rồi chúng tôi đang đợi kết quả của trò chơi.

Tới giờ của thầy và thầy giáo vào lớp chúng tôi, thầy rất ngạc nhiên, mọi hôm vào giờ này là chúng tôi quậy phá tưng bừng thế mà hôm nay bỗng dưng im lặng không có một tiếng ồn, thầy nghĩ chắc bọn tôi đã bị thầy doạ nạt cho sợ mà biết nghe lời, vừa nghĩ thầy vừa đẩy cửa bước vào thế là…

Chuyện gì tới sẽ tới, thầy chưa hết vui đã chuyển sang bàng hoàng, quần áo của thầy chủ nhiệm ướt như chuột nột. Bọn tôi được một trận cười hả hê, chỉ có thầy là có bộ mặt hình sự. Bây giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy tội nghiệp cho thầy.

Nhưng sau trận cười đó mọi người bỗng im lặng và hình như ai cũng hiểu ra vấn đề.Nếu như mọi hôm là thầy chủ nhiệm la mắng, quát nạt vậy mà hôm nay thầy không nói gì cả, thầy để mặc bọn tôi muốn làm gì thì làm, chúng tôi ai cũng nhận ra lỗi của mình và cả lớp chúng tôi cúi mặt xống, thỉnh thoảng tôi lại nhìn về phía thầy, những nét buồn hiện rõ lên khuôn mặt gầy gò của thầy, bỗng dưng tôi thấy giọt nước mắt lăn dài lên gò má nóng bỏng của thầy càng làm tăng lên vẻ ủ dũ, đau khổ của thầy. Bây giờ nhìn thầy thật tội nghiệp, tôi thương thầy hơn bao giờ hết.

Thầy tôi khóc đó ư, những giọt nước mắt mà chúng tôi chưa bao giờ thấy trong xuốt 3 năm học, nhưng hôm nay thầy phải khóc vì giận và vì thương chúng tôi, đã là năm cuối cấp rồi thế mà không đứa nào chịu học.

12 năm ngồi trên ghế nhà trường tồn biết bao nhiêu tiền bạc, công sức của bố mẹ và thầy cô thế mà chúng tôi không thuộc nổi câu tục ngữ.


“ Công cha nghĩa mẹ, chữ thầy.
Nghĩ sao cho bõ những ngày ước ao”.

Kể từ hôm đó chúng tôi ai cũng chịu khó học và mỗi khi vào lớp chúng tôi im lặng hầu như không một tiếng ồn. Từ đó trở đi lớp chúng tôi luôn đứng nhất nhì trường.

Ba năm qua đi nhanh quá nay tôi trở về trường mà trong lòng như lao lao rất khó tả, à tôi muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện này nữa. Sau đợt quậy phá ấy chúng tôi trở lên ngoan ngoãn hơn và chăm chỉ hơn.
Hôm nay cũng ngày sinh hoạt lớp, lớp chúng tôi không còn ồn ào nữa mà đã trở lên ngoan ngoãn và chăm chỉ hơn rồi.

Thầy chủ nhiệm vào lớp phổ biến về vấn đề cắm trại nhân dịp kỷ niệm ngày đoàn viên thanh niên, nhưng buồn nỗi là cắm trại tại trường chứ không được đi xa. Nhưng không sao miễn là có tham gia cắm trại là vui rồi.

Lớp chúng tôi đăng ký tham gia mọi trò chơi. Chúng tôi đang háo hức chờ đợi đến ngày đó, để cho mọi người thấy ngoài tài quậy phá chúng tôi còn nhiều tài khác….
Vậy là ngày mà chúng tôi mong mởi đã tới. Ngày đầu tiên chúng tôi tham gia làm trại, ngày đầu quả thật là nhộn nhịp, vui vẻ và náo nhiệt. Tụi con trại làm tuy không đẹp nhưng rất ý nghĩa,… trại của chúng tôi chỉ được giải khuyến khích thôi. Nhìn vào sân trường bây giờ không ai nghĩ đó là sân trường nữa mà là bãi chiến trường và những


cái trại của chúng tôi như là những nán trại của những người lính dựng tạm để nghỉ qua đêm sau ngày hành quân mệt mỏi.

Chúng tôi không đi đánh trận mà chúng tôi đang đi tranh tài, ngày hôm sau chúng tôi bắt đầu các trò chơi. Bầu trời của tháng ba thì oi bức và nóng nực nhưng thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ thổi qua làm tan biến đi bầu không khí oi bức. Bắt đầu trò chơi là chúng tôi chơi kéo co, với đội quân vạm vỡ như lớp chúng tôi chắc chắn là thắng áp đảo đội bạn rồi,

Trò chơi thứ hai là trò leo cột mỡ, đội nào lấy được phần thưởng phía trên cây cột là đội đó thắng cuộc, những cây cột được bôi mỡ chơn tuột, muốn lấy được quả phía trên quả là một vấn để khó khăn, đội bạn xung phong trèo trước, vừa trèo lên được một đoạn thì ngã cái oạch là cho bọn tôi cười muốn vỡ bụng luôn. Không đội nào trèo lên được cuối cùng thầy cho đồng đội giúp sức đứa kia trèo lên được một đoạn thì cả bọn tới đẩy chân lên, đứa thì hò reo cổ động rất khí thế.
Thời tiêt tuy oi bức nhưng vì chơi quá vui mà chúng tôi quên hẳn không còn cảm thấy nóng nực, chúng tôi ai cũng mồ hôi nhễ nhại, áo ướt hết nhưng không khi nào thiếu tiếng cừơi…

Cuộc vui nào cũng phải tàn thế là đã hết hai ngày cắm trại, tuy ngắn ngủi nhưng để lại cho chúng tôi nhiều kỷ niệm. Chúng tôi bây giờ không còn thời gian ăn chơi nhảy múa nữa. Chúng tôi phải bước vào cuộc chiến mới, cuộc chiến này ác liệt hơn, cuộc chiến tương lai.

Bây giờ tôi ngồi đây, dưới hàng ghế đá và dưới tán lá mát dượi của cây phượng làm tôi càng xao xuyến kỷ niệm xưa… mái trường xưa như hiện về trong mắt tôi, những kỷ niệm đó như mới xảy ra ngày hôm qua, nụ cười trên môi của tôi bỗng dưng hé mở...bỗng tôi nhìn đắng xa thấy thằng bạn chí cốt của tôi, tôi cất tiếng ngọi nhưng hình như nó không nghe thấy tiếng gọi của tôi, nó đi xa dần và khuất dần trong tiếng huyên láo của sự sống…
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://tunganh_KBB@gmail.com
 

MÙA HOA PHƯỢNG

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn học sinh Trường THCS Lê Quý Đôn :: SỰ KIỆN CHÍNH :: Nhật ký Online-
 
Trường Trung Học Cơ Sở Lê Quý Đôn
Thanh Sơn - Phú Thọ
line footer
 
Forumotion.com | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a blog