Dẫu biết thời gian không bao giờ trở lại đúng điểm mút của nó,dẫu biết những kỉ niệm dù có qua đi thì niềm vui và nỗi buồn vẫn chỉ mãi là sự cảm nhận của riêng mỗi người.Nhưng tìm kiếm và lưu giữ những hồi ức đẹp luôn là những cảm xúc ngọt ngào nhất…trong lòng mỗi người.
Không một mầm non nào khi sinh ra,lớn lên và chập chững bước vào đời lại thiếu đi bàn tay chăm lo,tận tuỵ ,một sự quan tâm âm thầm từ những trái tim biết nói…!Bây giờ sự biết ơn không còn dừng lại ở tấm lòng của cha mẹ mà còn là ở nghĩa cử từ các thầy cô.
…
...
Ngày hôm nay chúng con về lại trường xưa tìm kiếm những kỉ niệm về một thời không thể quên…Ngôi trường vẫn còn đó,hàng ghế đá,bục giảng và những nét phấn không thể phai nhoà,những hàng cây ngày nào giờ có lẽ không thay đổi nhiều,nhưng lòng bất giác chùng xuống vì tóc thầy đã điểm bạc.Thầy-với ước mơ nuôi dưỡng những mầm non…thầy vẫn còn đó và trái tim thật dịu dàng.Con cảm nhận được ánh mắt thầy mãi hiền từ dõi theo chúng con.Và con thầm nghĩ,vì thời gian cứ mãi trôi không chờ đợi một ai nên có lẽ những gì chúng con có thể làm được là mãi trân trọng sự hi sinh từ thầy-một sự hi sinh cao cả.
Ngày hôm nay,20/11-Ngày nhà giáo Việt Nam,thật không gì cao cả hơn là ngày để chúng con giành tất cả sự kính trọng và yêu mến gửi tặng đến quý thầy cô-những người đã,đang và sẽ hiến dâng cho sự nghiệp trồng người.Sự tri ân là mãi mãi…!!