Tôi đã học rất nhiều người thầy, từ những chữ A, B, C cho đến những lý thuyết cao siêu. Trong những người thầy của tôi có nhiều người trực tiếp dạy tôi, có người chỉ đơn giản đứng tên trong những cuốn sách, bài báo khoa học làm tôi mê say, chỉ cho tôi những chân trời mới lạ. Có lẽ, những kỷ niệm đẹp nhất đối với tôi là những năm tháng học chuyên Toán cấp II tại Trường Trưng Vương II A, Hà Nội và thầy giáo Lê Mộng Ngọc.
Lớp học trò chúng tôi hồi ấy không thể quên kỷ niệm về thầy giáo cũ với những bài học sâu sắc. (Ảnh minh họa, Lao Động)
Đi quá nửa cuộc đời, qua bao đoạn đường khúc khuỷu cũng như thăng trầm của chính mình, những gì mà cuộc sống dạy bảo cho tôi thật đơn giản: “Không thày đố mày làm nên”.
Lời nói người xưa chí lý lắm, sâu đậm lắm. Vì thế nên mới có triết lý tôn sư trọng đạo trong lối sống người Phương Đông chúng ta. Tôi nghĩ rằng những triết lý này có gì đó gần gũi với sự trở lại cội nguồn, sự coi trọng cái gốc trong đời sống tinh thần nói chung của người Phương Đông.
Tôi không phải là nhà triết học nên không mạo muội lấn sân các vị tinh thông kinh sử trong lĩnh vực. Tuy vậy những điều “mắt thấy, tai nghe” trong cuộc đời cũng có thể là một minh chứng tốt.
Tôi đã học rất nhiều người thầy, từ những chữ A, B, C cho đến những lý thuyết cao siêu. Trong những người thầy của tôi có nhiều người trực tiếp dạy tôi, có người chỉ đơn giản đứng tên trong những cuốn sách, bài báo khoa học làm tôi mê say, chỉ cho tôi những chân trời mới lạ.
Có lẽ, những kỷ niệm đẹp nhất về người thầy đối với tôi là những năm tháng học chuyên Toán cấp II tại Trường Trưng Vương II A, Hà Nội, thời gian mà sự ham mê, và sau đó là sự ham mê mãnh liệt đã được nhen nhóm và khích lệ.
Thầy Lê Mộng Ngọc lúc đó là giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi, lớp 6L và sau đó là lớp 7K. Ấn tượng mạnh nhất về thầy đối với tôi lúc mới vào lớp là vẻ oai vệ, đĩnh đạc, “nói như đinh đóng cột”. Con trẻ bao giờ cũng thích những ông thầy như vậy. Mà muốn như vậy cũng phải có một ngoại hình thích hợp nữa! (Tôi đã nhiều lần tự hỏi tên đệm “Mộng” của thầy có chút ý nào chăng).
Niềm đam mê Toán học của cả lớp hình như đã được khơi dậy từ những lời giải độc đáo, từ những đường vẽ phụ bất ngờ làm cho mọi thứ trở nên đẹp khác thường. Thầy thường say sưa bình luận về những lời giải đẹp, những bài toán hay. Và có lẽ đó là một trong những nguồn truyền cảm mạnh mẽ nhất về sự đam mê cho chúng tôi, những cô, cậu bé bây giờ như tờ giấy trắng.
Con trẻ bao giờ cũng hiếu thắng. Sự vươn lên và chiến thắng trong các cuộc đua tài luôn là niềm tự hào của chúng tôi, và sau cùng là của thầy. Thú thật, lần đầu tiên trong đời tôi mới biết được thế nào là tinh thần “quyết chiến”. Đến nỗi sau này, khi trả lời nhiều bạn trẻ trước kỳ thi cần chuẩn bị gì, tôi trả lời vỏn vẹn: “Quyết chiến!”.
Khi có dịp làm việc bên Nhật, tôi có tìm hiểu thêm về tiếng của họ, và hóa ra người Nhật cũng có từ “quyết chiến” này và cũng từ chữ Hán mà ra. Thật tẻ nhạt biết bao nếu không có các kỳ đua tài, và chiến thắng. Con trẻ bấy giờ cũng trong sáng lắm. Tôi nghĩ cái đẹp ở các cuộc đua tài nằm trong sự trong sáng đó, nó có cái gì đó hài hòa, không thái quá.
Những câu chuyện của thầy về các nhà khoa học cũng để lại trong tôi những ấn tượng không kém. Ai cũng tò mò muốn biết các vĩ nhân là ai, sống như thế nào, rồi những viễn cảnh chúng tôi sẽ bước tiếp như thế nào cũng được thầy phác họa ghi đậm trong tâm trí chúng tôi như những chân trời mới lạ mà mỗi người đều khao khát.
Có lần hồi còn là học sinh lớp 6L, khi thầy đi chấm thi kỳ thi học sinh giỏi toàn miền Bắc, chúng tôi ở nhà đá bóng trên hè phố gây tai nạn giao thông. Cả lớp bị đuổi học. Tình hình thật nguy ngập, chết cả lũ đến nơi! Khi thầy về, biết chuyện, thầy quát cả lớp, đứa nào cũng im phăng phắc. Thế rồi chúng tôi cũng phải chừa vì thầy nói: “Đơn giản đó là việc nguy hiểm”.
Đến một cái tuổi nào đó người ta hay viết hồi ký, nhớ lại cái ngày xưa, những phút thăng trầm của cuộc đời. Tôi chưa ở vào cái tuổi này, nhưng cái gốc của tất cả thì vẫn nhớ, và phải nhớ. Tôi vẫn hay kể cho con mình nghe về những năm tháng đẹp của đời mình mà hình ảnh thầy Ngọc nằm trong trang đẹp nhất, mãi mãi không thể nào quên.