Cánh Hoa Vỡ
Hương hoa xưa giờ đã phai nhạt rồi
Cánh vàng rụng dưới trời nắng tả tơi
Xin em đừng ép vở nữa em ơi
Bấy nhiêu đó rã rời câu dang dở
Mảnh hoa xưa nát theo từng nhịp thở
Em nhặt về mảnh vỡ nát tim nhau
Duyên đã định, anh nhặt trái sầu đau
Ôm hy vọng chết theo ngày tháng nhớ
Em phương ấy có buồn khi tình lỡ
Yêu một người trót ở quá xa xôi
Cánh hoa kia nay tan vỡ mất rồi
Tình online chết không lời từ biệt.