Lác đác,
Giọt mưa cuối Hạ rớt.
Nhẹ như ánh sao rơi cuối trời, từng giọt lướt bay.
Nương theo cánh gió mưa bổng trên ngàn núi, ngàn cây. Mưa mơn trớn vuốt nhẹ những chiếc lá xanh mượt - sự đụng chạm vội như tia ngang thoáng mắt - và khi chiếc lá ngỡ ngàng nhận thức sự hiện diện của cảm giác vừa lướt qua thì mưa đã bay đến nơi nào khác.
Mưa rớt nhẹ vào tay ta.
Mềm mại như tơ lụa của chiếc áo dài Hà Nội vào Thu;
mát rượi như cây kem giữa trời Sài Gòn Hạ nóng
- mưa hình như hiện hữu thật đấy. Ta ngẩn ngơ với cảm giác lạ dần quen thuộc. Ta nhắm mắt để cố níu cảm giác ấy qua làn da, lôi nó tận xương, thấu tủy. Nhưng, mở mắt --
Buốt. Tái. Lạnh. Tay trống rỗng. Tất cả mới đó vụt mất!
Nhưng liệu cảm giác mông lung có từng ghé qua không nhỉ? Hay
tất cả chỉ là trong ảo tưởng, giữa cơn mưa phùn?
.....
Theo phím đàn đất trời, mưa tung mình thả hồn theo tiếng bão dông gọi.
Ồ ạt.
Mưa hồ hởi chạy nhanh. Cuốn mình vội. Mưa của Thu rồi về.
Mưa tuôn không nguôi; thác nước cuồng nhiệt đổ xuống từ muôn phía. Lạnh lùng, mưa tước đi những cứng rắn trên thân lá. Xác Xơ. Xanh xao. Rừng cây xụi lơ. Núi đồi bị ép khoác màu xám tro.
Nặng nề mưa rớt lộp cộp, bình bịch. Mưa rơi chẳng tiếc thương chi. Không cần hỏi, mưa cứ ngang nhiên đến!
Ướt sũng đôi vai. Đẫm mái tóc mây.
Sợ mưa tạt vào trong cửa sổ
làm ướt ngày cũ thiêng liêng; đôi mắt phải vờ khép. Nhợt nhạt, đôi môi hồng tái xanh. Mưa ôm chặt cả thân thể. Bần bật, run -- hai hàm răng đánh cầm cập đau môi.
Lạnh, tự tin dần đưa tay ôm chặt ngực.
Gắng gượng tự nắm chặt lấy mình , ta mong có thể níu giữ được chút hơi ấm. Nhưng tất cả đều vô ích. Mưa là dòng sông bị tắt nghẽn hai đầu. Còn ta giờ thành con thuyền giấy giữa dòng nước ngưng trôi.
Bé bỏng. Yếu đuối. Vô năng.
Mưa như trút và ta đã không thể tự cứu lấy chính mình giữa nó.
Chán chường. Thất vọng. Nghị lực tàn. Tin yêu tắt lụi.
Ta tuyệt vọng.
Nhưng kìa,
xuyên qua tấm-lụa-mưa, ánh nắng chạm nhẹ ta. Muôn sắc màu của cuộc sống cùng về và quyện vào nhau, kết thành cầu vòng rực rỡ. Chiếc cầu giăng giữa trời xanh nối kết phương người và cõi ta.
Nắng hong khô những giọt mưa. Gió đi vội về hướng khác. Ngó quanh, không giọt bão. Không lời nhắn nhủ, chẳng vết tích, không dư âm, biệt tăm tích -- như thể dông chưa từng đến.
Nắng lại lên cao như chưa từng vắng bóng. Mặt trời hòai sáng; và ta vẫn còn là ta. Còn thuở nào của ngày mưa cũ có còn đây hay đã mất?