"Tôi k chờ nắng hạ mới hoài xuân"
Xưa nay con người ta thường vẫn vậy. Chỉ thấy tiếc mùa xuân khi nó đã k còn,tiếc thời gian khi nó đã trôi qua,tiếc kỉ niệm khi đã là quá khứ. Còn chính trong phút giây mình đang sống đây thì chẳng có máy ai biết nó quý trọng đến nhường nào. Cứ đủng đỉnh,thờ ơ, cứ để mặc cho nó trôi đi lặng lẽ. để rồi khi tất cả thành hoài niệm mới bất giác giật mình tỉnh ngộ. mới vội vàng hấp tấp, mới gồng mình cố gắng. cố níu kéo 1 cái gì đó thật mong manh...
Có lẽ đã đến lúc con người ta phải sống khẩn trương lên "nhanh với chứ vội vàng lên với chứ" bởi đang tới là sẽ qua,còn non là sẽ già...cũng như qua khứ và hiên tại có khác chăng chỉ là khoảnh khắc giữa hôm nay và ngày mai. Hãy sống trọn vẹn từng phút giây có thể để "đến khi nhắm mắt xuôi tay k phải tiếc nuối cho những năm tháng đã sống hoài sống phí"
Và chắc sẽ chẳng còn gì hợp hơn khi mượn những vần thơ vội vàng của Xuân Diệu thay cho lời kết:
Xuân đang tới nghĩa là xuân đương qua
Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già
Mà xuân hết, nghĩa là tôi cũng mất
Lòng tôi rộng nhưng lượng trời cứ chật
Không cho dài thời trẻ của nhân gian
Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn
Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại!
Còn trời đất nhưng chẳng còn tôi mãi
Bởi vậy chớ nên thờ ơ vs những gì gần gũi trái tim của bạn. chớ để cuộc sống trôi qua kẽ tay vì bạn cứ đắm mình trong quá khứ hoặc ảo tưởng về tương lai...Chỉ băng cách sống cuộc đời mình trong từng khoảnh khắc bạn mới sống trọn vẹn từng ngày