Tôi viết bài văn này để gửi lời cảm ơn chân thành tới Cô Chúc.Một cô giáo có nghị lực kiên cường và tình yêu vô bờ với học sinh nhưng cô đã đi xa rồi
KNOWLEDGE ISN'T SOMETHING GOD GIVEN BUT IT'S PURCHASED AT THE COST OF SWEAT AND TEARS!
Các bạn có hiểu câu nói tiếng anh này là gì không?Đây là câu châm ngôn về nghề giáo mà mình cảm thấy vô cùng ý nghĩa.Nó có nghĩa là:"Kiến thức ko phải là thứ thượng đế có thể ban tặng mà nó được trả giá bằng mồ hôi và nước mắt!".
Đúng vậy,kiến thức đối với mỗi chúng ta thật quan trọng và thầy cô đã đem đến cho ta nguồn kho tàng vô giá đó bằng tất cả tình yêu thương và lòng nhiệt huyết.
Đã lâu rồi kể từ ngày mà tôi ra trường,tới bây giờ tôi mới có dịp được trở về ngôi trường cấp hai yêu dấu,gặp lại thầy cô và bạn bè. Tôi còn nhớ như in cái ngày hôm ấy,khi tôi trở về ngôi trường cũ bỗng dưng tất cả những kỉ niệm trong tôi chợt ùa về.Khung cảnh ngôi trường vẫn vậy.Vẫn những tán cây bàng xanh rì là nơi mà tôi và lũ bạn chơi trò đuổi bắt,trốn tìm .Vẫn những hàng ghế đá san sát mà chúng tôi cùng nhau ngồi nghỉ ngơi sau những giờ học căng thẳng.Còn nhớ bài hát "tình thơ" đã được tôi "biên soạn"thành một bài hát mới toanh để gán ghép những đứa bạn thân hay đi cùng nhau.Rồi còn những cây phượng luôn nở rộ chùm hoa đỏ thắm mỗi khi hè về và tiếng ve kêu râm ran.Ôi! Ngày ấy nay còn đâu.Và khi bàng chín vàng cũng là lúc bọn tôi thi nhau trèo cây để hái.Đã từng có lần thằng Nam bạn tôi vì trèo cao quá thế là không những không hái được quả nào mà còn bị rách đũng quần.Nó ngượng chín cả mặt,mếu máo khóc trông thật là buồn cười.Nhưng có một điều quan trọng hơn cả là tôi được gặp lại thầy cô đã từng dạy mình.Cô Hạnh luôn nhầm tôi với thằng Hùng vì cả hai đứa đều có nước da ngăm ngăm đen.Còn thầy Tuấn dạy sử thì vô cùng vui tính.Những giờ học của thầy thì bảo đảm mọi người sẽ được cười không ngớt.Trái lại cô Nguyệt béo lại rất kĩ tính và nghiêm khắc.Cô luôn đòi hỏi thế này,thế kia.Thậm chí có lúc cô thay đổi ý kiến xoành xoạch làm đứa nào đứa nấy sợ xanh mắt mèo.Đứa nào nói chuyện riêng trong giờ học thì y như rằng "lưỡi hái tử thần" đợi sẵn trên cổ.Cô luôn mang theo bên người chiếc roi mây để "trừng trị" những học sinh vi phạm quy định của cô.Tôi đã từng bị cô quất roi rồi nên nhớ mãi.Quả thật lúc đó tôi ghét cô lắm,chỉ muốn nghĩ ra trò gì đó để trêu cô cho bõ tức.Nhưng dù sao thì tôi cũng đã lớn, đã hiểu biết nhiều hơn.Tôi không trách cô mà chỉ thầm cảm ơn cô.Cô đã giúp tôi hoàn thiện bản thân,hoàn thiện nhân cách để tôi sống tốt hơn.Người mà tôi thấy khâm phục và quý mến nhất đó là cô Chúc.Phải nói rằng cô có một nghị lực sống rất mạnh mẽ.Khi cô vẫn còn dạy chúng tôi thì một hôm cô nhận được tin chồng cô đã mất vì tai nạn giao thông.Hoàn cảnh gia đình cô rất khó khăn,một mình cô đảm nhiệm trọng trách kiếm tiền nuôi hai đứa con ăn học.Thử hỏi với những đồng lương ít ỏi của nghề giáo thì cô sẽ sống ra sao đây.Nhưng cô đã vượt lên trên tất cả bằng lòng yêu nghề và tình yêu với chúng tôi.Cô vẫn lên lớp đều đặn.Kể cả khi trời mưa hay nắng thì trên con đường kia vấn có bóng dáng của một người luôn tận tâm,tận lực với nghề.Trong giờ học cô luôn hết mình truyền đạt kiến thức cho học sinh.Cô cố gắng kìm nén tâm trạng buồn bã để giờ học diễn ra sôi nổi và hiệu quả nhất..Cô ơi con muốn nói điều này với cô từ lâu lắm rồi nhưng vì ngại nên con không dám chỉ có thể viết những dòng tâm sự này mà thôi.Thế nhưng ngày hôm ấy khi trở về trường con đã không thể gặp được cô.Con chạy khắp các nơi trong trường nhưng vẫn không thấy cô đâu.Con thử về lớp học cũ nhưng vẫn chỉ thấy căn phòng trống trơn.Cô đâu rồi.Một lúc sau con mới biết tin thì ra cô đã chuyển công tác vào miền nam từ nhiều năm trước.Khóe mắt con hơi cay.Có lẽ là do bụi bay vào mắt con cô ạ.Con sẽ không khóc đâu.Con nghe lời cô mà.Nhưng tại sao cô lại từ biệt con mà chẳng nói một lời nào vậy.Tại sao chứ?Có thể trước đây con đã mắc lỗi khiến cô phải buồn,phải giận nhưng cô phải mắng con để con sửa sai chứ.Sao cô lại tốt với con vậy để bây giờ khi cô đã rời xa con khiến con ân hận vô cùng.Con muốn nghe cô giảng bài,nghe cô kể chuyện nhưng có lẽ sẽ không thể thực hiện được nữa rồi.Con buồn lắm cô biết không.Con nhớ cô lắm.Khi nào có dịp cô phải trở về với con cô nhé.Giờ đây chỉ còn mình con ngồi ngắm lá vàng rơi mà lòng nghe đau buốt...