Sau vụ clip nữ sinh hành hung bạn bị tung lên mạng, rất nhìều ý kiến cho rằng, cần phải tăng cường dạy học sinh kỹ năng sống, bởi nó sẽ giúp cho các em biết đìều chỉnh bản thân và ứng xử đúng mực. Tuy nhiên, nếu xét một cách công bằng thì ngay trong chính đội ngũ thầy cô giáo, nhiều người cũng chưa có được một kỹ năng sống phù hợp với vai trò của một người đứng trên bục giảng. Cùng với đó, nhiều bậc làm cha, làm mẹ cũng có lối sống không lành mạnh, gây ảnh hưởng tiêu cực đến các em.
Chuyện học sinh đánh, chửi nhau, cư xử thiếu văn hóa không phải đến bây giờ mới xuất hiện. Thế nhưng, cứ khi nào báo chí rầm rộ đưa tin, nhiều người lại bắt đầu giật mình kêu lên: Trời ơi, sao bọn trẻ con bây giờ hư thế? Và cũng trong thời gian đó, người ta cuống cuồng nghĩ cách giáo dục, kiểm soát các em, ngay lập tức, nghiêm khắc và đầy sốt sắng.
Tuy nhiên, để dạy một đứa trẻ, chứ chưa nói đến là cả một lớp trẻ, công việc đâu phải chỉ ngày một ngày hai. Lại càng không thể chỉ trông chờ vào mấy tiết học tăng cường, hay thậm chí thêm hẳn một bộ môn chuyên về kỹ năng sống. Dạy kỹ năng sống rất cần thiết, nhưng ai là người dạy, và dạy như thế nào mới là quan trọng.
Chị Nguyễn Thị Mai, có con trai học lớp 4 tâm sự: Tôi rất quan tâm đến việc phát triển toàn diện cho con nên đã đăng ký cho con học một lớp kỹ năng sống ở Trung tâm Tâm Việt. Buổi đầu tiên, cháu về nhà lúc tôi đang nấu ăn. Cháu nhẹ nhàng ôm lấy tôi từ phía sau và nói: “Mùi vị hấp dẫn quá. Mẹ là người nấu ăn tuyệt vời nhất thế giới!”. Tôi ngạc nhiên quay ra nhìn cháu vì đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy điều này. Ngay lập tức, cháu cười và tiết lộ: “Bài tập thực hành đấy mẹ ạ”. Suốt một tuần sau đó, cháu về nhà thực hiện nhiều điều đã được học ở Trung tâm, trở nên chăm chỉ, gọn gàng, vui vẻ và thân thiện.
Tuy nhiên, theo lời chị Mai, chỉ sau khi kết thúc khóa học khoảng 2 tuần, mọi sự lại đâu vào đấy. Cậu con trai chị trở lại đúng như trước đây, cẩu thả, luộm thuộm, đòi hỏi mà không thể hiện thái độ biết ơn, hay cáu gắt với em và kém thân thiện với mọi người. Lúc đó, chị Mai chợt nhận ra rằng, để con chị có được một kỹ năng sống tốt, điều quan trọng là chính cha mẹ, thầy cô giáo và những người lớn xung quanh phải là những người có kỹ năng sống, làm gương cho các em.
Quan sát tại một cổng trường tiểu học vào buổi sáng, người viết bài này không hiếm lần bắt gặp những cách hành xử thô bạo, kiểu như: “mày có vào lớp ngay không hả, tao làm gì có tiền mà mày đòi mua lắm thứ thế?”. Hay, “Sao mày ngu thế. Nó mà đánh mày thì mày phải đánh lại chứ?”… Thậm chí, có người dang tay tát con ngay trước cổng trường. Cũng không quá hiếm cảnh phụ huynh xông vào lớp, mắng cô giáo ngay trước mặt con.
Một lớp học kỹ năng sống dành cho người lớn
Không chỉ những bậc làm cha mẹ có trình độ dân trí thấp, ngay cả những người trí thức, những người có học vị cao, cũng không tránh khỏi có những cách hành xử thiếu kỹ năng. Lý do là bản thân họ cũng chỉ chú trọng đến việc trau dồi chuyên môn và khả năng kiếm sống mà ít khi quan tâm đến việc rèn luyện kỹ năng sống. Người lớn thường hành động theo cách mà họ cho là đúng, chứ không phải theo một chuẩn mực hay nguyên tắc nào. Ngay tại gia đình, bố mẹ cũng thường có những cách cư xử làm tổn thương nhau và làm tổn thưong con trẻ.
"Không phải tôi không quan tâm đến việc dạy dỗ, kèm cặp con cái. Cũng không phải tôi không có thời gian. Nhưng nhiều khi tôi dạy con mà trong lòng hoang mang không biết mình làm như thế là đúng hay sai" - một phụ huynh băn khoăn.
Còn ở trường, để dạy kỹ năng sống cho trẻ, trước hết, giáo viên phải là những người có kỹ năng sống tốt. Trên thực tế, nhiều giáo viên đã không có được những hành vi chuẩn mực hay cách xử sự phù hợp với cương vị của mình. Dưới áp lực thành tích, hoặc những quy định của ngành giáo dục, đa số giáo viên đã quá bận rộn với việc soạn giáo án và giảng dạy sao cho đúng thời gian quy định.
“Ngoài việc dạy học bán trú từ sáng tới chiều ở lớp, một mình vừa dạy, vừa trông từ việc học tới việc ăn uống, ngủ nghỉ của hơn 50 học sinh, về nhà tôi còn phải soạn giáo án, làm các tài liệu trực quan hay chuẩn bị các bài giảng bằng máy vi tính… Cuối tuần thì tranh thủ dạy kèm để tăng thêm thu nhập. Vì vậy, ngay cả việc xem thời sự, đọc báo… tôi còn không có thời gian, nói gì đến việc tìm hiểu tâm lý học sinh, hoàn cảnh mỗi em.…” - một giáo viên tiểu học tâm sự.
Ngoài ra, một giáo viên được công nhận là dạy giỏi, có tiếng, thường lại không phải là một giáo viên có kỹ năng giáo dục tâm lý tốt. Nhưng đó lại là những giáo viên được tuyển dạy lớp chọn, được nhiều phụ huynh tin tưởng gửi gắm và đi kèm là thu nhập “phụ” rất cao. Trong khi đó, những giáo viên được học sinh yêu mến bởi “tâm lý” thì lại không được nhà trường khuyến khích, thậm chi đôi khi còn bị phê bình. Vì thế, ngay cả khi nhà trường có hẳn một giáo viên dạy bộ môn kỹ năng sống, nhưng nếu các giáo viên khác và cả chính cha mẹ học sinh lại cư xử ngược lại thì mọi cố gắng cũng sẽ trở nên vô ích.
Kỹ năng sống chính là khả năng ứng xử theo những cách nhất định trong một môi trường cụ thể, phù hợp với các hoàn cảnh sống về kinh tế, xã hội và văn hoá mà người ta đang sống. Việc học kỹ năng sống, có lẽ trước hết nên bắt đầu từ chính người lớn, những bậc làm cha làm mẹ và cả giáo viên, những người có ảnh hưởng rất lớn đến các em. Nếu người lớn không nhận thức được tầm quan trọng của những hành vi của chính mình, không tự học hỏi và rèn luyện thì việc dạy kỹ năng sống cho các em cũng chỉ là giáo điều, giả dối mà thôi