Không tin, có đánh chết cũng không tin. Cứ lởn vởn mãi, mệt quá ! Dù thế nào cũng sẽ không tin. Giữ vững lập trường.
Đã không có cảm tình với nhau, đã không thích nhau thì thôi, tránh nhau ra đi. Biết như thế rồi thì việc gì cứ phải cố tình đụi mặt nhau ầm ầm cho nó thêm khó chịu. Sáng nay đã có thế về nhà sớm hơn, sáng nay đã có thể đi con đường ngắn hơn - nhưng đã đi vòng và cố gắng đi xa hơn một tí. Không hẳn là không thích đến mức không muốn đụi nhau trên đường về nhà, nhưng chắc rằng mình sẽ vượt, và kiểu gì rồi cũng sẽ chạy lên để nói thêm vài đôi chuyện gì đấy. Nhưng đã nói rồi, không thích thì cứ tránh nhau ra mà sống. Cũng tử tế thôi, biết cũng từ hồi cấp 2 đến tận bây giờ, mặt mày sáng sủa, con nhà khá giả - đâu phải xoàng, nhỉ ! Nhưng cứ tránh nhau ra mà sống, ít nhất là bây giờ. Tóm lại, chả bao giờ có cảm tình nổi với một đứa con trai như nó. À không, phải nói là loại con trai như nó mới đúng.
Chẳng biết tháng này là tháng gì, chuyện này chưa xong lại đến chuyện khác. Có những chuyện chẳng biết, có những chuyện chẳng muốn, có những chuyện không ra gì, có những chuyện có ra gì rồi cũng thành không, có những chuyện chẳng bao giờ muốn ... Chả nghĩ gì cả, cứ bình thàn như không ấy, cứ cười như thể chả phải là chuyện của mình vậy, cứ bàng quang như kiểu "sau cơn mưa rồi trời sẽ lại sáng". Mà cũng chả nghĩ để làm gì, nghĩ cho lắm rồi cũng chả được gì, chỉ thêm mệt và đau đầu thôi. Cứ đơn giản đi, ngày mai vẫn là ngày mai thôi. What will be will be !
Không thích nghe chuyện và cũng chả thích ai hỏi chuyện cả. Nhưng là một phép lịch sự tối thiểu thôi, ngồi nghe và cũng chả có gì hơn thế. Không phải lần đầu nghe chuyện ấy, cũng chẳng phải lần đầu được kể cho chuyện ấy. Không thú vị, cũng không đến nỗi quá nhàm chán. Chỉ cười và không bình phẩm gì cả, có chăng cũng chỉ là : "Nếu đổi ngược vị trí - tau là mi - mọi chuyện sẽ khác". Không có ý gì cả, không trách móc, không soi mói - chỉ là một chút ghen tỵ thôi. Ừm, không ghen tỵ sao được chứ.
Nếu đổi ngược vị trí, nếu mình bỗng dưng biến thành một ai đó ... một-ai-đó.
- Nếu đổi, có đổi không? - Đổi.
Vẫn nhớ câu hỏi ấy, rồi câu trả lời nửa đùa nửa thật. Giá như đấy là thật chứ không phải đùa. Có nhiều cái, khi con người ta nói thế này nhưng bản chất lại là thế kia. Nếu đổi ngược vị trí, ít nhất thì cũng sẽ có người không bị xúc phạm, ít nhất mình sẽ đối xử tốt hơn thế, ít nhất mình sẽ định hướng được tâm trạng - chứ không như bây giờ, ít nhất mình sẽ "được" nhiều hơn bây giờ, ít nhất mình sẽ không như bây giờ.
Giá như ..., rồi giá như ... ! Có ích gì đâu mà cứ phải giá như nhỉ. Nhưng chính bản thân cũng đang muốn giá như đấy thôi. Đồ hâm - đồ tồi. Ừm ...
Giá như ngày mai thức dậy, sẽ chẳng còn nhớ gì nữa nhỉ ! Cười lên thôi ! "Má lúm thì phải cười nhiều chứ".
Hãy mỉm cười với bao chuyện đời !