Từ rất lâu rùi...những ngày 20-11 tôi đã không có dịp về thăm lại các thầy cô nữa... buồn cho bản thân mình thật... nhưng biết làm sao... tính chất công việc của mình là như vậy...thôi đành khắc sâu vào trong ký ức thôi...
...Những ngày đầu tôi theo gia đình vào mưu sinh ở Sài Gòn, sau khi việc tìm trường học cho 2 đứa em tôi diễn ra rất dễ dàng ( vì học sinh tiểu học các trường bắt buộc phải nhận vào học theo tuyến địa phương) chỉ có việc tìm trường cho tôi là gặp nhiều khó khăn. Cầm học bạ 5 năm tiểu học đều là học sinh giỏi, lớp 6 đạt học sinh khá... nhưng đến trường cấp 2 nào cũng bị từ chối khéo, họ e dè về sức học của tôi... đúng rồi, trình độ dạy học ở trường quê nghèo sao bằng các trường ở đất Sài Thành chứ...
Mỗi lần bị từ chối là ba mẹ tôi lại buồn, nhưng ba mẹ không từ bỏ, quyết tìm một trường cho tôi theo học... ngày khai giảng sắp đến rồi mà hiện giờ vẫn như con số 0...Đến trường Võ Thành Trang, một cô trong Ban Giám Hiệu nhìn học bạ của tôi cũng muốn nhận tôi vào học, nhưng không được vì đã hết hạn hồ sơ, số lượng học sinh đã đủ...nhưng cô đã giới thiệu qua trường Phan Bội Châu gần đó, có thể sẽ có hy vọng.
Có một chút hy vọng, ba mẹ tôi lập tức mang hồ sơ đến trường... Đến đó, bộ phận nhận hồ sơ xin học đã từ chối vì đã hết hạn nhận...nghe xong ba mẹ tôi ngồi đờ người ra, ngồi đó năn nỉ họ nhận vào...nhưng họ vẫn không chấp nhận...
...Đang mất hết hy vọng, chuẩn bị ra về thì... Thầy Sáu hiệu phó từ trên phòng đi xuống, đã đề nghị xem học bạ của tôi... Thầy ấn tượng với thành tích môn toán của tôi... và Thầy đã đứng ra nhận tôi vào...Ba mẹ tôi vui mừng mà rơi nước mắt, cảm ơn Thầy ríu rít và về báo cho tôi tin mừng...
...Tôi biết tôi là trường hợp đặc biệt và là học sinh cuối cùng được nhận vào học. Và ngay từ đầu Thầy đưa tôi vào lớp khá giỏi của khối, lớp tôi là lớp 7/6...
...Chỉ trong vài tuần, tôi đã hòa nhập rất nhanh, và đã thể hiện năng lực của tôi rất nhiều. Qua 3 tháng theo dõi, Thầy quyết định đưa tôi vào đội hình thi toán Hình Học cấp quận Tân Bình, và Thầy đứng ra nâng cao nhóm này. Qua 1 tháng, Thầy quyết định chọn ra đội hình chính gồm 3 người để đi thi, và tôi được Thầy tin tưởng chọn...
...Những ngày đầu, thư từ của bạn bè tôi ở quê gửi vào liên tục, và Thầy chính là người nhận chuyển cho tôi những bức thư ấy...Một ngày... Thầy gọi tôi lên phòng Ban Giám Hiệu, tôi không biết chuyện gì, tôi đến gặp Thầy, Thầy trao cho tôi bức thư của bạn Ngân cùng quê, Thầy mỉm cười nhìn tôi nói: "Thư của em đây... Thầy đã không nhìn lầm em, cố gắng phát huy nhé cậu nhóc..." Tôi vẫn không bao giờ quên hình ảnh ấy, thầy luôn dịu dàng, luôn quan tâm đến tôi " sao sáng nào tôi cũng thấy em ăn xôi mặn vậy? sáng mai lại sớm, đứng trước cổng trường rồi thầy dẫn đi ăn phở..."... tôi luôn nhớ mãi lời nói ấy...
Nghe những lời Thầy động viên tôi càng cố gắng học hơn nữa... và tôi đã không làm Thầy thất vọng. Tôi đại diện trường đi thi học sinh giỏi cấp quận môn Hóa và Sử 2 năm liền, 3 năm ( lớp 7, 8 , 9) đều là học sinh giỏi và nằm trong top đầu của trường.
Những ngày 20/11 ... trong khi bạn bè ai nấy đều có món quà đẹp dâng cho thầy cô... thì tôi không có. không dám vòi vĩnh tiền mẹ vì biết mẹ không có tiền... trong túi chỉ có 2000 đồng ( tiền để dành 2 ngày) đủ để mua 1 cành hoa hồng. Tôi chỉ có thể cầm cành hoa đó đến tặng Thầy Sáu và nói lời chúc mừng Thầy nhân ngày hiến chương nhà giáo... Thầy mỉm cười nhìn tôi và không quên động viên tôi tiếp tục cố gắng học...
... Đến khi lên cấp 3 thì mỗi lần về lại trường thì không gặp Thầy nữa, nghe nói Thầy đã chuyển công tác rồi... và đến giờ tôi vẫn không nghe tin tức gì về Thầy Sáu nữa.
...Tôi hy vọng vào một ngày gần nhất, sẽ được gặp lại Thầy, tôi muốn nói lời ghi ơn Thầy - lời ghi ơn mà từ bấy lâu nay tôi không có dịp thốt ra... Không biết đến lúc đó Thầy còn nhận ra cậu học trò năm nào không (10 năm rồi còn gì), nhưng tôi vẫn luôn khắc sâu hình ảnh Thầy trong tâm trí của tôi - một người Thầy đáng kính, tận tâm...
Gửi bài hát này đến Thầy Sáu, hy vọng ở một nơi nào đó, Thầy sẽ nghe được những lời em muốn gửi gắm... chúc Thầy nhiều sức khỏe, thật nhiều sức khỏe...
Gửi bài hát này đến các bạn của tôi ... những kỷ niệm, những ký ức về thời học sinh, về mái trường, về bạn bè, và đặc biệt là về người thầy... sẽ không bao giờ phai nhòa trong tâm trí của mỗi chúng ta, đúng không các bạn?