“Khi sinh ra mỗi chúng ta chỉ là cát bụi. Đừng để mình sống rồi khi mất đi lại trở về cát bụi…”
Chiều rồi, một buổi chiều êm như nhung…
Mình chợt nhớ đến đoạn đầu trong bài "Hai đứa trẻ” mà năm ngoái mình đã được học. đó là một tác phẩm hay của Thạch Lam mà có lẽ ai cũng biết. câu chuyện về cuộc sống nghèo khổ của những người dân nơi phố Huyện, về những ước mơ giản dị của hai chị em Liên và An- được ngắm chuyến tàu đêm về Hà Nội.
Hà Nội xa xăm…Hà Nội sáng rực vui vẻ và huyên náo..
Mình đang ở rất xa quê hương, rất xa..xa cả về thời gian và không gian
Hơn 7 năm và hơn 1000 cây số. Cuộc sống mới ở đất Nam Bộ làm mình lớn hơn, trưởng thành hơn trong cách sống và cách nghĩ. Một nếp sống thoải mái, phóng khoáng là điều người ta dễ nhận ra ở những người dân Nam Bộ.
Chưa bao giờ mình nghĩ mình là người miền Nam cả, đơn giản vì mình sinh ra ở Bắc, mọi thứ, từ ăn nói, đi đứng và cả thái độ sống, cách biểu lộ cảm xúc đều là Bắc 100%. Thế nhưng xét cho cùng, dù ở đâu mình cũng vẫn là con của Mẹ Việt Nam, đều bắt đầu từ đất mẹ và cuối cuộc đời cũng quay về với đất mẹ.
"Tình yêu làm đất lạ hóa quê hương". Mình đã trưởng thành ở một nơi xa lạ, giờ đây nó là quê hương thứ hai của mình. Những con người ở đây làm mình nhớ, mỗi khi đi xa hình ảnh nó không khắc sâu nhưng cũng đủ làm mình thấy thiếu thốn. Những mái nhà ngói đỏ, những nụ cười trẻ thơ tươi rói mỗi buổi chiều tan học. chúng làm mình nhớ về ngày còn học cấp một, tụm năm tụm bảy đi học chung, ăn hồng xiêm xanh và đạp xe mỗi buổi chiều tan học. hồi ấy, nhỏ Nguyệt bạn mình có chiếc xe rất nhỏ, lúc nào bọn mình cũng tranh nhau đi nó cả. Một lần, Tuyên chở mình một vòng quanh trường, mình hét ầm ĩ vì hắn phóng nhanh quá. Rồi mình ngã, xây xát hết người…thật buồn cười.Từ ngày mình vào đây, chỉ giữ liên lạc với Tâm được hơn một năm rồi từ đó không còn thư từ gì nữa. mình không có thời gian về thăm quê cũng không biết dạo này Nguyệt ,Tâm, Tuyên , Tuyển, Nguyên học hành thế nào nữa.Chả biết bọn hắn còn nhớ mình không?
Xóm lao động nghèo…
Ngày nào mình cũng đi qua đây 3-4 lần. những mái nhà lụp xụp trước kia bây giờ được xây mới toàn bộ. Nhưng người ta vẫn không thể có cái nhìn khác về nó. Thanh niên trong khu này nghỉ học sớm, lông bông , không làm ăn gì. Suốt ngày họ tụ tập chơi bời rồi đánh nhau. Một số thanh nhiên biết nghĩ thì đi làm nhưng cũng chả khá hơn chút nào. Mỗi lần đi qua, mình không hết cái cảm giác rờn rợn, sợ sợ.Hình như cái ấn tượng về nó cứ tồn tại trong suy nghĩ của mình, để rồi mỗi khi nhìn lại, mình thấy …thương. Trẻ con khu này làm mình nhiều lúc phải suy nghĩ. Hình ảnh bọn trẻ tan học leo lên cây khế, cây me tranh nhau từng quả. Sao chúng hồn nhiên thế! Cuộc sống trẻ thơ, những suy nghĩ non nớt trẻ thơ. Thế hệ chúng liệu có tốt hơn cha mẹ chúng?
Ước mơ một ngày không xa, chúng sẽ lớn rồi bay đi đến một chân trời mới- nơi có những điều hạnh phúc đang chờ đợi.
Hạnh phúc nhất là khi người ta có quá khứ để quay lại và xem mình đã lớn được bao nhiêu. Mình đã lớn chưa? Cũng không biết, chỉ biết thời gian đang dần trôi và những quá khứ mỗi khi mình nhìn lại đôi lúc làm mình vui, cũng có khi làm mình buồn. Nhưng dù thế nào, những gì đáng nhớ và giúp mình trưởng thành hơn vẫn luôn tồn tại trong kí ức của mình.
Khi còn sống, hãy sống hết mình, hãy sống đúng với bản chất của mình.
Mình có nhiều ước mơ nhưng mình biết, con đường đến với những ước mơ ấy vẫn còn nhiều gian nan và thử thách. Biết mình ở đâu và giữ được mình trước những ranh giới của cuộc sống có lẽ sẽ rất khó khăn.
Nhưng "ở đời không có đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải vượt qua những ranh giới ấy…"
Nhớ rồi lại quên, quyết tâm rồi có lúc muốn gục ngã, muốn buông xuôi tất cả…
"Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? để gió cuốn đi..”
Gió sẽ cuốn theo tất cả…
"Khi sinh ra mỗi chúng ta chỉ là cát bụi. Đừng để mình sống rồi khi mất đi lại trở về cát bụi…”
Câu nói của thầy Phó hiệu trưởng trong giờ chào cờ đầu tuần vẫn văng vẳng bên tai…