Cô Thúy yêu mến của con!
Dạo này cô có khỏe không? Cô vẫn đang dạy học ở trường tiểu học cũ chứ ạ? Đã lâu lắm rồi con mới lại có dịp được viết thư cho cô để bày tỏ lòng biết ơn tới cô. Con nhớ cô lắm,nhớ từng ánh mắt có khi yêu thương trìu mến,có khi lại giận hờn phiền lòng vì con. Con nhớ mãi dáng người mềm mại thướt tha. Nhớ những cử chỉ quan tâm,ân cần những ngày tháng cô dạy bảo con nên người. Và nhớ về những kỉ niệm êm đềm thời học trò mà có lẽ suốt đời con không thể nào quên. Giờ đây một mình con bơ vơ trong căn phòng trống trải ngồi viết những dòng tâm sự về cô mà nước mắt cứ tuôn rơi. Con yếu đuối quá đúng không cô.Cô từng dạy con, đã là nam nhi thì không được khóc nhưng cô ơi mỗi khi nhớ về cô và bạn bè thuở ấu thơ là con lại không thể kìm lòng được. Con không quên cái ngày đầu tiên con bước vào lớp một_ngày mà con gặp cô. Lúc đó nhìn con thật ngây ngô,nhút nhát phải không cô? Nhưng cô yên tâm bây giờ con đã thay đổi rất nhiều rồi,mạnh mẽ và cứng rắn hơn.Con còn nhớ như in hình ảnh một cậu nhóc đúng núp sau lưng mẹ với ánh mắt sợ hãi,băn khoăn,bàn tay nắm chặt tay mẹ như không muốn rời xa nửa bước. Và cô đã đến bên con,cầm tay con thì con lại giật ra và khóc thét lên. Nói thực lúc đó con thấy cô thật lạ lẫm,khó chịu. Mỗi khi lên lớp lúc nào con cũng bị cô phê bình thế nọ phê bình thế kia, học hành thì lười biếng,không hòa đồng với các bạn khiến con trở thành tâm điểm cho những đứa trẻ khác chế giễu,cười nhạo. Ngỡ rằng con ghét cô đến mức không thể hàn gắn được thì cũng đúng vào lúc ấy một sự việc xảy đến với con đã làm con thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về cô. Câu chuyện xảy ra khi con đang học lớp bốn.Vào một buổi chiều đông,khi con đang ngồi trong lớp học thì bỗng thấy bên ngoài mây đen ùn ùn kéo đến. Từng đợt gió cứ thế luồn qua khe cửa kêu “rít…rít”,lạnh đến thấu xương. Chẳng bao lâu sau thì trời đổ mưa. Đúng lúc ấy tiếng trống trường vang lên baó hiệu giờ học kết thúc.
Như thường lệ con lao nhanh như một con sóc ra chỗ cũ đợi mẹ đến đón. Nhưng đợi mãi chẳng thấy mẹ đâu cả. Các bạn khác đều đã về cả chỉ còn mình con lẻ loi. Đúng lúc ấy cô đã gọi con và nói rằng mẹ con có việc bận không thể đến đón con được và nhờ cô đưa về hộ. Lúc đầu con nằng nặc không nghe nhưng vì trời mưa to quá và con cũng sợ ma nên con đành nghe theo lời cô. Cô lấy ra một cái áo mưa dày khoác lên người cho con còn cô chỉ mặc cái áo tơi mảnh. Thế là hai cô trò ta cùng nhau lên đường trên chiếc xe phượng hoàng mà cô hay gọi đùa là “con ngựa sắt”đó. Mưa rơi mỗi ngày một nặng hạt và gió vẫn thổi đều không ngớt. Gió thổi mạnh đến nỗi tưởng như ngựa sắt không thể chịu được nữa. Người cô run lên nhưng cô vẫn cố gắng cầm chắc tay cầm để điều khiển con ngựa theo đúng “quỹ đạo”. Cô hỏi con:”Con có thấy lạnh không,người có bị ướt không?”. Câu hỏi của cô dường như đã xua tan giá lạnh và xóa tan tất cả những suy nghĩ tiêu cực của con về cô trước đây. Lời nói của cô khiến lòng con ấm áp biết bao. Con xúc động quá chẳng biết nói gì hơn chỉ dám nói:”Không cô ạ!”. Đi được một quãng thì bỗng dưng xe bị tuột xích. Thế là hai cô trò lại phải xuống xe để sửa. Bây giờ con mới nhìn rõ cô. Trên trán và gò má cô đã xuất hiện những nếp nhăn theo thời gian. Khóe mắt dần hiện rõ vết chân chim. Đôi bàn tay gầy gò nhưng vô cùng nhanh nhẹn linh hoạt. Chẳng mấy chốc cô đã sửa được xe và thế là chúng ta lại tiếp tục băng băng trên con đường “bão tố”,con đường gian nan mà cô đã giúp con từ những bước đi chập chững, vụng về. Và cuối cùng con cũng đã về đến nhà an toàn còn cô lại tiếp tục băng mình vào màn mưa lạnh giá. Con đứng lặng thinh nhìn theo bóng cô dần khuất xa rồi từ từ biến mất. Vài ngày sau con bỗng giật mình sửng sốt khi nghe mẹ con nói con sắp phải chuyển trường. Phải xa cô giáo xa bè bạn,con thật không nỡ chút nào nhưng con chẳng biết phải làm gì hơn. Giờ đây nghĩ lại con thấy hối hận quá. Hối hận vì sao trước đây con lại ngang bướng không chịu nghe lời cô cơ chứ. Nếu thời gian quay trở lại thì hay biết chừng nào.
Lại môt mùa đông nữa đang đến,cô nhớ phải giữ gìn sức khỏe cô nhé,cô đừng lo cho con,con vẫn khỏe và con tin chắc rằng tình cảm yêu thương mà cô dành cho con sẽ là nghị lực mạnh mẽ nhất giúp con đi đến cuối con đường đầy gian khổ,chông gai. Những kỉ niệm về cô và bạn bè con sẽ khắc sâu vào trái tim mình và hình bóng của cô sẽ không bao giờ mờ phai trong tâm trí con.
Nhân ngày 20/11 con chúc cô cùng toàn thể nhà giáo VIỆT NAM luôn luôn mạnh khỏe,tươi trẻ,công tác tốt để tiếp tục sự nghiệp vĩ đại_sự nghiệp trồng người,đưa con thuyền tri thức cập bến tương lai.