Lúc mới vào cổng trường đại học, tôi là một con bé nhút nhát, ít giao lưu tiếp xúc với ai. Ngồi đâu thì chỉ ngồi một chỗ, ai tới bắt chuyện thì cười, nói nhưng sau đó lại im bặt. Nhằm thay đổi bản thân muốn mình hòa nhập hơn với bạn bè, tôi tìm đến các CLB học tập trong trường như: CLB Kinh Tế Trẻ, SFR, Scue,Tax Group...Tham gia tất cả CLB, nhưng cuối cùng tôi chọn một CLB ưng ý và hợp với tính cách của mình nhất đó là CLB TG. Tuy đây là CLB mới thành lập, chưa nổi lắm so với các CLB khác nhưng ở đây các bạn không cạnh tranh nhau theo kiểu hiềm khích, ở đây có sự gắn bó giữa các thành viên, thân nhau như anh em trong gia đình, cùng giúp nhau học tập. Nhờ sinh hoạt đều đặn, chăm chỉ, tích cực tham gia tất cả các hoạt động của CLB nên tôi cũng được bầu chọn vào làm thành viên BĐH. Nhờ vậy, tôi có điều kiện tiếp xúc với các thầy cô trong khoa nhiều hơn. Thầy hướng dẫn nhóm tôi rất trẻ chỉ hơn chúng tôi khoảng 3,4 tuổi. Trên lớp thầy rất nghiêm khắc và khó tính nhưng ở ngoài thầy rất hiền và vui tính. Chúng tôi rất khâm phục về sự hiểu biết rộng của thầy. Vì chuyên nghành của chúng tôi không phải là kế toán-kiểm toán nên thầy và cô phó khoa đã hợp tác mở lớp dạy kèm về kế toán cho chúng tôi ở nhà cô. Thành viên BĐH được học miễn phí. Sau khi học ở trường về, chúng tôi qua nhà cô học thêm. Nếu là buổi trưa thì ở lại ăn trưa với cô. Cô coi chúng tôi như là con vậy, và chúng tôi rất quý mến cô. Thầy cô hướng dẫn chúng tôi từng chi tiết nhỏ, cách ghi sổ sách ra sao, cách sắp xếp chứng từ như thế nào....Thầy cô dạy chúng tôi ghi tay trước sau đó mới dạy cách làm kế toán trên vi tính. Và tôi cũng bước vào thế giới của Excel từ đó!. Khi nắm vững lý thuyết, thầy cô bắt đầu cho chúng tôi thực hành trên những chứng từ thật của các doanh nghiệp là bạn của thầy cô...Lúc đó chúng tôi thấy vui lắm vì dù sang năm thứ 4 mới đi thực tập nhưng chúng tôi lại được thực tập sớm hơn một năm!.
Đến ngày 20/11, chúng tôi tổ chức tại nhà cô. Chỉ có một số thầy cô trong khoa, thầy giáo cũ của cô, một số bạn thân của cô và chúng tôi. Cả thảy khoảng trên 20 người nhưng rất vui và ấm cúng. Chúng tôi cùng nhau nấu ăn, cùng nhau hát hò coi như 1 gia đình lớn. Ngày này đã để lại trong tôi nhiều cảm xúc, ấn tượng mà đến giờ và mãi mãi tôi không thẻ nào quên!.
...
Cô ơi, nhớ lúc em ra trường cô cầm tay em và nói: "Có thể mấy đứa kia ra trường đi làm rồi sẽ quên cô, còn em thì không đúng không?.". Lúc đó em chỉ mỉm cười và không trả lời. Giờ ra trường được gần 4 năm, nhưng em chưa đến thăm cô lần nào. Mặc dù ngày nào cũng đi ngang con đường đến nhà cô nhưng em không thể bước chân vào ghé thăm cô. Vì em chưa làm được điều gì, em vẫn còn thiếu tự tin và tự ti về bản thân mình. Hãy tha lỗi cho em cô nhé. Một ngày nào đó, em sẽ đến thăm cô và sẽ kể cho cô nghe tất cả, tất cả những gì về em và mong cô tha thứ!.
Nhân ngày 20/11 sắp tới chúc cô và thầy luôn mạnh khỏe và hạnh phúc!.