Lại 1 kỹ niệm nữa mà đến bây giờ vẫn in đậm trong tim tôi!
Năm 1976 tôi học lớp 4, là học sinh giõi trong lớp do cô giáo chủ nhiệm... Cô dạy giõi nhưng cũng rất nghiêm khắc! Chưa bao giờ có chuyện học sinh đùa giởn nhảm nhí trong giờ của cô! Lúc ấy tôi cảm thấy rất ghét cô vì sự gò bò mà cô đã tạo ra!
Trong 1 tiết nọ, khi cô gọi tôi trã lời câu hỏi thì bất thình lình tôi ngã lăn ra ngất xĩu... Cô và 1 số học sinh lập tức khiêng tôi lên phòng y tế, nằm nghĩ, xoa dầu, cạo gió... rồi cho tôi về... Đến chiều, ko biết cô nghe tin ở đâu mà biết rằng sở dĩ tôi bị ngất là do.. đói quá! Cái thời mới giãi phóng.. kinh tế khó khăn, chuyện nhịn đói đi học là chuyện thường đối với học sinh nghèo như tôi đấy các bạn à...
Thế là chiều hôm ấy cô mang đến nhà tôi 1 bịch gạo, và mấy mét vãi và 5 quyển vở... Cô ko đá động gì đến chuyện ko gạo nhịn đói của tôi cả, cô chỉ bảo rằng đây là quà do nhà trường tặng đột xuất cho những em học sinh học giõi, chỉ thế thôi... Tôi hiểu món quà ấy ý nghĩa thế nào lắm chứ... Mẹ tôi khóc.. và cô cũng khóc...
Kỹ niệm sâu sắc ấy tôi vẫn nhớ như in mà bây giờ muốn đền đáp, dù là 1 tiếng cảm ơn thôi cũng ko còn có cơ hội.. vì cô đã mãi đi xa...