Trong cuộc sống, có những lúc cô đơn, trống vắng, ta cần một lời an ủi sẻ chia, những lúc buồn đến mức chỉ muốn khóc thật to, cần một bờ vai để dựa, để gục đầu khóc tức tưởi, được vỗ về quan tâm ta thấy mình không hề trơ trọi. Có những lúc miệt mài học tập cho tương lai ngày mai, thâu đêm với ánh đèn leo lét, ta cần một người ở bên cạnh để động viên khuyến khích, để cho ta niềm tin về ngày mai xa hơn. Ta cần có một người luôn lắng nghe và thấu hiểu những điều mà ta nói về tương lai ngập tràn những ước mơ khát vọng. Có một ai như thế đã đến với cuộc đời bạn chưa ? Còn tôi điều mà tôi muốn nói bây giờ là một lời cảm ơn đối với một người quan trọng trong cuộc đời tôi: “Cô Hương cô là người thầy tuyệt vời nhất đời em”. Cám ơn cô vì cô đã đến với cuộc đời em , đã cho em ánh sáng niềm tin về ngày mai, đã cho em hiểu rằng cuộc sông còn bao nhiêu điều thú vị, cho em biết rằng hạnh phúc là một thứ rất trừu tượng, là một thứ mà ta phải đấu tranh, hy sinh mà có chứ không phải do giành giật, cho em biết rằng con người sinh ra không phải để tan biến đi như hạt cát mà sinh ra để in dấu lại trên mặt đất và trong lòng người khác, cho em tin rằng bản thân mình thật đặc biệt đối với một ai đó…Cám ơn cô vì cô đã đến với em trong những ngày buồn thảm : gia đình lục đục, học hành tụt dốc, đầy mặc cảm tự ti, áp lực nặng nề. Cô đã đến bên em an ủi, động viên, cho em một bờ vai để dựa vào mà khóc. Hạnh phúc và nỗi đau là hai sợi tơ dệt nên tấm thảm cuộc sống, đan xen vào cuộc đời mỗi con người. Chắc cô không biết rằng những điều mà cô làm tưởng chừng như nhỏ bé lại lớn lao với em như thế nào đâu. Cô đã cho em lẽ sống niềm tin từ những điều nhỏ nhặt, cô còn cho em hiểu rằng hạnh phúc luôn ở bên ta chỉ tùy vào cách ta cảm nhận cuộc sống, hạnh phúc là khi ta còn có một mái ấm mà rất nhiều người không có, hạnh phúc là khi ta được khoác trên mình tà áo trắng đến trường trong khi đó có hàng vạn trẻ em mù chữ hay đơn giản hơn hạnh phúc là khi ta nhìn lên bầu trời thấy trời trong xanh và lòng bình yên đến lạ, hạnh phúc vì ngày mai thức dậy ta còn nhìn thấy mặt trời. Cô đã dạy em cách sống, cách yêu thương, trân trọng bản thân mình và người khác, dạy em phải đứng lên sau một lần vấp ngã bằng chính đôi chân mình và không bao giờ được phép ngã ở nơi đó thêm một lần nào nữa. Cô đã gieo rắc vào tâm hồn em một hạt giống của niềm tin và nghị lực, của hy vọng khát khao. Cô là cơn gió mát xua tan cái nóng oi bức của ngày hè oi ả, là ánh mặt trời ấm áp sau một đêm dài, là sắc cầu vồng trong cơn mưa…Từng mong ứơc cô luôn bên cạnh dìu dắt suốt cuộc đời nhưng giấc mơ không bao giờ thành hiện thực. Nhưng dù cho có ở bất cứ nơi nào thì em vẫn tin rằng ánh mắt cô luôn dõi theo em. Sau bao nhiêu năm sóng gió trên cuộc đời em vẫn muốn nói rằng: “Cô mãi mãi là người thầy tuyệt vời nhất đời em” .