Tình yêu gà bông với những cái nắm tay, những cái thơm nhẹ lên đôi má hay sự dỗ dành, chia sẻ, quan tâm tới nhau ngọt ngào bằng que kem hay cây kẹo mút. Thật sự, rất trong sáng, hồn nhiên, đầy kỉ nịêm đẹp và mang tới niềm vui và tiếng cười.
HN - người bạn của tôi đã có thứ tình cảm ấy giành cho một người con gái.
Yêu là để cuộc sống thêm thú vị. Nhưng không, bạn của tôi yêu để đón nhận nỗi buồn, để cảm nhận những trận giông bão giày xéo con tin.
Đã 3 lần rồi, 3 lần nó yêu và cũng là 3 lần thất bại. Trái tim nó liệu đã 3 lần gỉ máu? Là một người bạn nhưng tôi chẳng hề cảm nhận được điều ấy. Có lẽ nó đâu có yêu thật sự. Ba lần trước chỉ như một cơn gió thổi nhẹ qua đời nó, tình yêu bằng mắt chứ không phải bằng trái tim. Yêu sao nổi bằng đôi mắt, chỉ có đôi mắt yêu thôi thì không đủ mà cần cả trái tim hướng về nơi ấy. Chính vì vậy mà trái tim nó dù đã thất bại 3 lần nhưng không hề gỉ máu, đôi mắt không nhạt nhòa bởi hàng lệ tuôn rơi, vẫn giữ mãi một nụ cười.
Quá tam ba bận, cơn gió tình yêu nhẹ nhàng thổi qua đời nó. Đôi mắt nó không yêu người con gái ngay từ lần đầu quen . Tình yêu mấy khi bắt đầu bởi lòng hận thù mà giờ đây tình yêu đó đang hiện ra trước mắt tôi. Khi mới quen, nó cùng người ấy không chút âu yếm, ngọt ngào mà là những từ ngữ hết sức khó chịu. Chắc cũng chính thế mà khiến cả hai nhớ nhiều về nhau. Mồm nó luôn kêu là ghét người ấy nhưng trong lòng đâu có vậy. Sinh nhật của người ấy tới, nó đã bỏ rất nhiều thời gian để làm món quà thật ý nghĩa tặng cho người ấy. Tình cảm của nó dành cho người ấy dần được nhen nhóm. Thời gian dần trôi hòa cùng những kỉ niệm của nó và người ấy. Bỗng một hôm, nó biết rằng người ấy đã yêu một người. Chẳng hiểu lí do tại sao mà nó có thể giận và cãi nhau người ấy trong khi lúc đó hai người đâu là gì của nhau. Tôi chưa từng thấy nét mặt buồn của nó bao giờ, vậy mà giờ đây ánh mắt nó cũng trìm xuống, rầu rầu. Vậy là nó đã yêu, yêu người ấy thật sự, yêu bằng trái tim chứ không phải là ánh mắt. Giờ đây, mỗi ngày trở nên dài hơn, trời đông càng lạnh hơn khi nó nghĩ về người ấy - người mà nó đã đem lòng thương nhớ. Nó đem hết dũng khí để gửi một tín nhắn: “Em ơi, tôi yêu em”. Khi mới biết tôi cũng thấy khó tin, bởi vẫn quen với một HN hết sức vui vẻ và cũng chẳng bao giờ buồn rười rượi. Đã nói lên tiếng lòng nhưng nó vẫn buồn, vẫn u sầu, dường như đám mây đen đang ầm ầm kéo đến trút xuống đầu nó.
Chắc giờ đây cái lạnh của mùa đông đang hòa cùng nỗi đau, cái lạnh của sự cô đơn làm trái tim nó thực sự tan nát. Tôi hiểu cảm giác này, khoảng trống trong tim giờ tựa như ngàn vạn dặm nhưng khoảng cách ấy chỉ là rất gần khi nhận được một lời đồng ý.