Ngày nối ngày
Mùa qua mùa
Yêu thương sẽ ở lại
Tháng tư trước, mình đã gửi cho em một bài viết về tháng tư: "Tháng
tư về, bâng khuâng khúc giao mùa xứ xở. Gió bồi hồi trên tầng lá xanh
biếc. Những mắt lá xanh non đằm thắm dịu dàng.
Tháng tư về, nghe gió hát mở vòm trời cao rộng. Em vươn tay thắp
ngọn nến hồng. Ừ mùa xuân không về trên ngọn cỏ. Thì mùa hạ sẽ thắp lửa
lòng...”
Tháng tư bắt đầu rực rỡ là thế, tươi vui là thế. Xuân chưa qua mà
nắng vàng đã về đầy ngõ. Ấm áp thắp lửa yêu thương, gói ghém bao nhiêu
hy vọng. Để rồi đành khép lại với nỗi đau. Tháng tư mùa hoa loa kèn nở,
hân hoan hy vọng và cũng trắng xoá tang thương. Tháng tư bắt đầu với
một sự khởi đầu và kết thúc bằng một sự ra đi. Tan nát đến có thể chết
đi được, nhưng rồi vẫn phải sống, vẫn phải trở về với muôn mặt đời
thường, gia đình, công việc và những lo toan cho bản thân... Rồi cười
cười nói nói, lúc ồn ào, khi chao chát như không. Nhưng chẳng bao giờ
thấy bình yên được nữa.
Và chúng ta vẫn phải tiếp tục đi trong cuộc đời này ... Em mong sao
cuộc sống sẽ chuộc lỗi khi trao lại cho người bình yên và những điều ý
nghĩa khác...
Liệu có thể bình yên được chăng? Mình không thể biết. Nỗi buồn
không có cánh mà bay đi được nhưng nỗi buồn dù quay quắt đến mấy rồi
cũng có lúc trở nên êm dịu. Kỷ niệm dù khiến mình đau xót nhưng cũng
nuôi dưỡng tâm hồn mình, là người bạn không lời nhưng an ủi mình trong
những lúc cô đơn nhất. Và ngay lúc này đây, bên mình còn có những người
bạn nữa, như em.
Đi tiếp trên con đường, để thấy rằng đồng hành với mình vẫn là bao
khuôn mặt thân quen. Cảm thấy được an ủi rất nhiều. Nỗi đau làm tan nát
trái tim nhưng cũng chắp nối những tâm hồn đồng cảm, những người mà khi
vui mình vẫn hay quên.
Rồi ngày lại nối ngày, mùa lại qua mùa, tháng tư vẫn trôi qua hồn
nhiên như hoa, như cỏ, như gió phiêu du muôn đời muôn kiếp. Tháng tư vô
tình, không thể trách tháng tư. Có chăng chỉ trách số phận sao nỡ đành
đoạn với một người. Mượn câu thơ này để an ủi mình, an ủi người, và
những ai cũng đã từng nếm trải hạnh phúc và mất mát, và cũng để tri ân
cho người đã cùng ta chia sẻ:
Yêu mến ơi, xin đừng buồn em nhé
Dòng nước trôi đi, giọt nước lại rơi về