Gío vẫn thổi,gió vẫn rong ruổi cùng những ngày hạnh phúc của gió. Gío thổi mọi thứ bay đi,thổi mây trôi,gió thổi cát bay, gió thổi chiếc lá lìa cành...Gío ơi! có bao giờ gió ngoảnh mặt nhìn lại sau lưng chăng? Một khỏang trống nơi gió đi wa.
Bao lâu rồi,xa rồi,núi cũng không nhớ nỗi là khi nào nữa,núi và mây vẫn luôn wấn wít bên nhau,che chở cho nahu. Mỗi buổi sánh tinh sương,núi luôn thức giấc trong niềm hạnh phúc vì tựa lúc nào mâu cũng vườn wanh núi với nụ cười thật tươi. Buổi sáng thiên đường của núi là được nhìn thấy mây mỉm cười wanh núi. Mây ơi! Mây có bik được rằng núi yêu mây đến dường nào không? Núi yêu mây như mây đã từng yêu núi. Đã bao ngày wa,núi đã wen được gần mây,được cùng mây chơi đùa dưới ánh nắng ban mai,được mây ôm ấp,che chở những khi đêm xuống,rồi cùng mây ngắm những vì sao đêm,ngắm ánh trăng vàng và thề ước bên nhau suốt đời,rồi những buổi trưa hè,mây che chở cho núi khỏi ánh nắng gay gắt,cho những mầm non dưới chân núi đơm hoa kết trái. Mây làm mát lòng núi bằng những cơn mưa,rồi mây lại sưởi ấm cho núi vào những đêm đông giá rét... Mây ơi! núi yêu mây lắm. Núi mong ước lúc nào cũng được gần bên mây,được thấy nụ cười của mây. Mây và núi đã gắn bó bao lâu rồi? Lời cỏ cây nói rằng mây núi bên nhau thật yêu. Núi kéo chân mây lại,mây che chở cho núi từ đó. Ngày đó núi thật hạnh phúc,núi chưa bao giờ nghĩ có một ngày rồi mây cũng bỏ núi ra đi. Núi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một điều gì đó làm thay đổi tình yêu của mây dành cho núi... Thế mà ngày ấy lại xày ra kơ đấy,cái ngày mà cơn cuồng phong nổi lên ý. Núi thật vô dụng,núi vô dụng wá. Mây bị gió thổi trôi đi,núi đã không thể giữ mây lại, núi thật vô dụng fải ko mây ? Có bao giờ núi lại được đoàn tụ cùng mây,có bao giờ núi lại được nhìn mây cười đùa cùng núi, lại được cùng mây trải wa những ngày tháng hạnh phúc? Có ngày nào gió lại thổi mây về bên núi chăng? Gío luôn luôn hỏi rằng tình yêu là gì,bởi gió chua bao giờ đươc yêu. Gío có bao giờ tự hỏi rằng tai sao gió ko được yêu, gió có bao giờ đem lại niềm vui cho ai chưa? Tình yêu bắt đầu từ những niềm vui giản dị nhất,đem lại niềm vui cho một người nào đó là bắt đầu xây dựng một tình yêu cho riêng mình. Tình yêu là thế đó gió ơi! Gío mang mây về cho núi nhé,để tình ta mãi mãi...