Cô bé mà tôi nói đến vốn là một học sinh giỏi, thông minh, năng động và khá hòa đồng với bạn bè. Nhưng cô bé bị liên quan tới một việc lớn, nói đúng hơn là một khuyết điểm lớn, quá lớn đối với cô bé ( tôi không tiện nói ra khuyết điểm này của cô bé). Có thể nói lỗi lầm này của cô bé ảnh hưởng khá lớn đến giáo viên chủ nhiệm. Một tuần trời cô bé phải ngồi ở ban đức dục (một việc gần như không thể xay ra với một học sinh gương mẫu như cô bé). Những ngày đầu tiên đi học lại, cô bé trở nêm trầm cảm, ít nói chuyện với mọi người hơn, gần như cô bé bị lạc lõng trong lớp. Những ngày sau không thấy cô bé đi học, tất cả chúng tôi đều lo lắng, người bạn thân của cô bé nói với tôi rằng cô bé có ý định tự tử. Không, sao cô bé lại có ý định như vậy, cô bé mới có 16 tuổi thôi mà. Tôi và tất cả các bạn trong lớp đều biết cô bé bị oan nhưng chúng tôi không biết làm gì ngoài an ủi cô bé.