Mưa , mưa ào ào rơi từng hạt thật to . Chả mấy chốc mà nó ướt hết cả người . Mặc kệ , nó không quan tâm vẫn bước những bước à trên con đường . Nó đang rất giận nhưng không hiểu sao khi đối diện với cơn mưa nó thấy lòng nhẹ bớt và bắt đầu suy nghĩ 1 cách tích cực !
Những giọt mưa rơi trên cây , trên lá , trên đất , không gian đang ngột ngạt nóng bức bỗng chốc dịu lại . Mùi đất nóng ẩm trộn lẫn với mùi của những cánh hoa tả tơi trên đường cùng với nước mưa tạo nên 1 mùi thật tuyệt ! một mùi ngọt ngào nóng ẩm nhưng phảng phất chút gì đó thanh thanh khiến tâm hồn dịu lại . Và nó nhớ đến ngày hôm đó , cũng 1 cơn mưa như thế này mà nó quen người đang làm nó giận . Một cái bóng nho nhỏ chạy trốn cơn mưakhông hiểu sao lại làm nó dâng lên cảm giác muốn che chở đến vậy ! Và rồi khi đã cùng chia sẻ chiếc ô , nó đã quen người ấy .
Một con người thật lạ lùng . Không hiểu sao nó và người ta lại có nhiều điểm chung đến vậy ! Có lẽ điểm chung lớn nhất đó là cả hai con người đều cùng là người mơ mộng nhưng cũng thật cứng đầu . Vì vậy mà khi làm việc gì nó và người ta đều cảm thấy thật tương đồng nhưng cũng không it lần xung đột . Có lần , nó và người ta cùng chia sẻ về cơn mưa . Cả 2 đều tìm thấy nỗi cô đơn đơn độc trong những cơn mưa đó . Mưa mùa hè mạnh mẽ , nhiều sấm chớp làm cả 2 thấy nhỏ bé , mưa mùa thu nhẹ nhàng dai dẳng nhưng lại chứa nỗi buồn miên man khó tả . Và thế là từ đó cứ mỗi lần có cơn mưa cả 2 lại cùng nhau ngồi tâm sự cho vơi đi nỗi buồn . Và khi đó nó hiểu , nỗi cô đơn không còn nữa khi ai đó đang cùng nó chia sẻ !
Cứ thế , cả 2 cùng nhau trở thành những người bạn thân , rất thân . Cùng nhau trao đổi và tâm sự những điều cả 2 cùng thích . Khoảng cách dường như không còn khi ai cũng hiểu rằng mình và người đó có suy nghĩ thật giống nhau . Và rồi nó bỗng nhận ra một điều là nó sẽ ra sao nếu không có người đó . Một suy nghĩ thật lạ . Tại sao nó lại có suy nghĩ vậy chứ , thế mà cái suy nghĩ đó cứ mãi vương vấn trong nó . Có lần nó đã thử hỏi người ta :
_" Nếu không gặp nhau thì tôi với bà giờ này ra sao nhỉ ? "
Nhưng người ta chỉ cười mà không trả lời gì . Thật lạ , từ hôm đó nó cứ trông đợi câu trả lời còn người đó bỗng trở nên ngại ngùng trong mỗi lần giao tiếp . Khó nghĩ thật !
Hôm nay trời mưa , những cơn gió ào ào thổi dồn dập . Lấy điện thoại ra gọi cho người ta . Thế mà chỉ có những tiếng tút tút dài vô hồn . Nó thấy bực thật . May mà cơn mưa qua thật mau . Cơn mưa bóng mây đến nhanh mà trôi đi cũng nhanh trả lại mặt đất cho những ánh nắng chói chang . Nhưng nó bồn chồn chỉ muốn tìm người ấy để hỏi rõ sao lại không thể cùng nó chia sẻ vì nó biết rằng hôm nay người ta không bận chút nào . Thế mà người ta chỉ có thể nói với nó :
_ Tôi và ông sẽ mãi là những người bạn thân của nhau nhưng đôi lúc mỗi người cũng có chút riêng tư chứ !
Vậy đó , chẳng hiểu vì sao mà những lời nói đó lại làm nó giận đến vậy . Nó đi vội ra đường mà không thèm chào , không nhận thấy bầu trời đen lại đầy mây và những cơn gió mát lạnh mang đầy sự ẩm ướt . Nó đối mặt với cơn mưa và đối mặt với suy nghĩ của chính mình . Tại sao lại vậy chứ , tại sao người đó lại nhấn mạnh đến việc cả 2 sẽ mãi là những người bạn thân chứ ? Câu nói đó như một nhát cứa làm nhói con tim nó . Tại sao lại vậy chứ ?
Một ánh chớp lóe lên kém theo tiếng nổ inh tai . Và lâu rồi nó lại cảm nhận được sự cô đơn đến vậy . Nó bỗng nhận ra nó cần người ta như thế nào , không chỉ những lúc như thế này . Phải chăng người ấy cũng nhận ra điều đó và sợ hãi nó ? Những điều đó thôi thúc nó quay lại nơi nó vừa ra đi , và nó thấy người ta cũng đang có ra trong nỗi cô đơn như nó .
_Bà à , chúng ta lại cùng nhau chia sẻ cơn mưa này nhé !!!!